Điều gì cản trở chủ trương 'thịnh vượng chung' của Trung Quốc?

11:09 11/09/2021

Trung Quốc hi vọng bằng sự kết hợp giữa chính sách, các yếu tố thị trường và hoạt động từ thiện, nước này sẽ thu hẹp được khoảng cách chênh lệch giàu nghèo.

"Sự thịnh vượng chung" - chiến dịch có mục đích thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc.

Vào Cuộc họp của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hôm 17/8 không phải là lần đầu tiên cụm từ "thịnh vượng chung" xuất hiện trong một báo cáo từ lãnh đạo cao nhất của đất nước này. 

Nhưng cách mà cụm từ này được sử dụng tại cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì vào tháng trước có ý tưởng liên quan về "phân bổ từ bên thứ 3 (third distribution)", đã nhanh chóng xuất hiện trong chương trình nghị sự chính sách trên toàn quốc.

Truyền thông nhà nước đưa tin rằng ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải "điều tiết hợp lý thu nhập cao quá mức", và mặc dù đảng cho phép một số người "có thể ưu tiên làm giàu", nhưng hiện nay đảng đang ưu tiên "sự thịnh vượng chung".

Năm ngoái, vấn đề phân chia lại tài sản đã trở thành tâm điểm chú ý khi Thủ tướng Lý Khắc Cường lưu ý trong cuộc họp báo thường niên rằng khoảng 600 triệu người Trung Quốc kiếm được trung bình 1.000 nhân dân tệ (tương đưing 141 USD) một tháng. Hệ số Gini chính thức của Trung Quốc, một thước đo bất bình đẳng giàu nghèo, đã giảm xuống 0,462 vào năm 2015, nhưng đã tăng lên trong ba năm sau đó. Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng.

Wang Dehua, một nhà nghiên cứu tại Học viện Chiến lược Kinh tế Quốc gia, nói rằng "thịnh vượng chung" hiện đã chính thức được thiết lập như một mục tiêu chiến lược và phân phối lại của cải sẽ là một biện pháp quan trọng. "Phân bổ từ bên thứ 3" hiện là một phần của "cơ chế cơ bản" để đảm bảo bình đẳng xã hội tốt hơn, ông nói.

Wang Xiaolu, phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, giải thích rằng "Phân bổ từ bên  thứ ba" ám chỉ các doanh nghiệp hoặc cá nhân tự nguyện cho đi một số tài sản của họ cho các tổ chức từ thiện. Điều này trái ngược với "phân phối sơ cấp", dựa trên nguyên tắc thị trường và "phân phối lại", phần lớn được thực hiện thông qua các biện pháp tài khóa như thuế và thanh toán chuyển nhượng.

Khái niệm này ngay lập tức bắt đầu quan tâm đến một số người, những người lo lắng rằng "phân bổ từ bên thứ ba" có thể bị bắt buộc. Để xoa dịu những lo lắng này, Han Wenxiu, phó giám đốc điều hành tại văn phòng tổng ủy, hôm 26/8 đã trấn an công chúng rằng điều này không có nghĩa là "cướp của người giàu chia cho người nghèo."

Xây dựng thị trường hiệu quả

Nhiều học giả giữ quan điểm rằng chính phủ nên tiếp tục dựa vào "phân phối sơ cấp" và "phân phối lại" để giảm chênh lệch thu nhập. "phân bổ từ bên thứ 3" chỉ nên là một phần bổ sung.

Shi Zhengwen, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật Tài chính và Thuế tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, khẳng định rằng phân phối sơ cấp hoạt động như cơ sở cho tất cả phân phối thu nhập và chìa khóa để bình đẳng hơn là xây dựng thị trường hiệu quả trong mà hầu hết mọi người đều có thể tạo ra thu nhập tốt.  Khi thị trường thất bại, chính phủ nên vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ phân phối lại.

Do đó, làm thế nào để phân phối sơ cấp trở nên bình đẳng hơn đã trở thành một chủ đề nóng trong giới học thuật. Một nghiên cứu cho thấy thị trường này chiếm hơn 85% tổng thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Trung Quốc. Tuy nhiên, độc quyền hành chính và cạnh tranh không lành mạnh vẫn tràn lan và ngăn cản thị trường phát huy đúng vai trò của nó, Wang Xiaolu nói. Ví dụ, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước (DNNN)  không cạnh tranh bình đẳng, trong khi các ngân hàng lại ưu ái các doanh nghiệp nhà nước lớn hơn.

Shi đã xem xét việc cải cách các yếu tố như đất đai và lao động, những yếu tố đã bị tụt hậu. Một số lượng lớn lao động nhập cư đã chuyển đến các thành phố, nhưng vẫn không được hưởng các quyền lợi như những người có hộ khẩu thành thị Thương lượng tập thể hầu như không có. Và đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể vẫn không được đối xử giống như đất ở đô thị về quyền sở hữu.

Hơn nữa, các chính sách ưu đãi lâu nay đối với một số ngành đã làm gia tăng khoảng cách thu nhập giữa người lao động trong các lĩnh vực khác nhau. Trong một ví dụ, các chính sách tiền tệ tương đối lỏng lẻo được áp dụng trong thập kỷ qua đã mang lại lợi ích không cân đối cho lĩnh vực tài chính và bất động sản. Cải cách được coi là cấp thiết để điều chỉnh sự phân bổ của cải trên nhiều lĩnh vực.

Các dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Lĩnh vực bất động sản đang bị thắt chặt. Một số công ty internet không còn được hưởng các khoản giảm thuế cụ thể dành cho các công ty phần mềm. Các hãng giao thông khổng lồ đã được yêu cầu trả các khoản đóng góp an sinh xã hội thích đáng cho nhân viên giao hàng của họ.

Chú trọng cải cách lại

Việc tái phân phối của cải do chính phủ lãnh đạo được coi là chưa đủ ở Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy ở các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các biện pháp phân phối lại của chính phủ làm giảm hệ số Gini tới 30%. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, mức giảm chỉ khoảng 8%, theo nghiên cứu của giáo sư Li Shi của Đại học Chiết Giang.

Có sự đồng thuận rộng rãi giữa các học giả rằng thuế, chi tiêu tài khóa và mạng lưới an sinh xã hội là những lĩnh vực chính mà chính phủ Trung Quốc cần cải thiện để đạt được mục tiêu thịnh vượng chung.

Cải cách thuế luôn thu hút được sự quan tâm rộng rãi, và cải cách thuế thu nhập cá nhân như thế nào đã được công chúng quan tâm nhiều nhất. Hiện tại, đây là loại thuế lớn thứ tư ở Trung Quốc, nhưng thuế thu nhập cá nhân chỉ chiếm 8,2% tổng thu thuế của Trung Quốc vào năm 2020.

Trong nhiều năm, chế độ thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc bị chỉ trích là “nặng về lao động, nhẹ về vốn”. Bất chấp một đợt cải cách trong vài năm qua, thuế thu nhập cá nhân vẫn cao hơn nhiều so với mức thuế 20% đối với các loại thu nhập từ vốn khác nhau, chẳng hạn như lãi suất và cổ tức.

Thực tế mà nói, việc thu thuế thu nhập cá nhân do người sử dụng lao động tự động khấu trừ vào lương của người lao động cũng dễ dàng hơn rất nhiều, khiến họ không còn khả năng trốn thuế. Thuế đánh vào thu nhập từ vốn, thường quan trọng đối với những người có thu nhập cao hơn, đã trở nên khó thu hơn nhiều vì thông tin do các cơ quan chính phủ khác nhau kiểm soát không được chia sẻ đầy đủ. Vụ án trốn thuế gần đây liên quan đến Trịnh Sảng, một nữ diễn viên nổi tiếng, cho thấy khó khăn như thế nào để thu đúng số tiền thuế từ những người giàu có ở Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính, hướng cải cách thuế thu nhập cá nhân trong tương lai là mở rộng hợp lý phạm vi các mặt hàng chịu thuế, cũng như cải thiện cách tính các khoản khấu trừ thuế. 

Việc thiếu thuế tài sản quốc gia là một lý do khác khiến việc phân phối lại của cải không hoạt động hiệu quả, một số học giả cho biết. Họ đề nghị Trung Quốc đưa ra các loại thuế mới đối với bất động sản và thừa kế, hai loại thuế phổ biến ở các nước phát triển.

Đánh thuế quyền sở hữu bất động sản đã được thảo luận trong gần 20 năm mà không có nhiều tiến triển. Đã có các cuộc thảo luận ở cấp bộ trưởng về một số kế hoạch thí điểm có thể được cơ quan lập pháp quốc gia phê duyệt vào cuối năm nay. Đối với thuế thừa kế, không có cuộc thảo luận chính thức nào được báo cáo kể từ tháng 10 năm 2017.

Ngoài thuế, mạng lưới an sinh xã hội yếu kém cũng đã cản trở sự tiến bộ của Trung Quốc đối với sự thịnh vượng chung. Điều này của Trung Quốc mang lại cho các nhóm người khác nhau những lợi ích khác nhau. Lấy lương hưu làm ví dụ, trong một số trường hợp, những người làm việc cho chính phủ và các DNNN đóng góp cao hơn nhiều so với những người làm việc trong khu vực tư nhân. Do đó, họ được hưởng lương hưu tốt hơn nhiều khi về hưu, dẫn đến chênh lệch thu nhập giữa khu vực công và tư cao hơn.

Sự khác biệt giữa các khu vực là một yếu tố khác. Lương hưu hầu hết được quản lý ở cấp tỉnh, trong khi bảo hiểm y tế cơ bản được quản lý ở cấp thành phố. Thật khó để di chuyển các khoản đóng góp và thanh toán giữa các khu vực, càng làm giảm mong muốn đóng góp thích đáng của mọi người.

Ngoài ra, Trung Quốc đã không dành nguồn lực tài chính thỏa đáng cho các lợi ích xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và mạng lưới an sinh xã hội. Một nghiên cứu cho thấy trong năm 2015, chi tiêu cho phúc lợi xã hội của Trung Quốc chiếm 22% tổng chi tiêu tài khóa, trong khi ở hầu hết các nước OECD, con số này là từ 30% đến 45%. Khi dân số Trung Quốc già đi nhanh chóng, chi tiêu của Trung Quốc cho mạng lưới an sinh xã hội sẽ phải tăng lên nhanh chóng.

Làm thế nào để thúc đẩy "sự bổ từ bên thứ ba"?

Mọi người đều thừa nhận rằng Li Yining, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, là học giả đầu tiên nêu ra khái niệm "phân bổ từ thứ ba" ở Trung Quốc. Năm 1991, Li lập luận rằng đạo đức nên được công nhận như một động lực để phân phối thu nhập, bên cạnh thị trường và chính phủ.

Yang Bin, một giáo sư tại Trường Kinh tế và Quản lý của Đại học Thanh Hoa nói rằng "phân bổ từ bên thứ ba" nên được thúc đẩy bởi các giá trị xã hội đạo đức và được khuyến khích bởi các luật và quy định. Ông cho rằng đằng sau đó là “sự chung tay từ xã hội"

Như mọi thứ đã xảy ra, quy mô "phân bổ từ bên thứ ba" của Trung Quốc là rất nhỏ, so với Mỹ hoặc các nước châu Âu. Một báo cáo do China Charity Alliance tổng hợp cho thấy năm 2019, tổng số tiền quyên góp trong và ngoài nước ở Trung Quốc lên 170,1 tỷ nhân dân tệ, trong đó 61,7% là do các doanh nghiệp quyên góp.

Các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã chi số tiền kỷ lục 5 tỷ USD để làm từ thiện trong năm 2021 (Nguồn: Bloomberg)
Các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã chi số tiền kỷ lục 5 tỷ USD để làm từ thiện trong năm 2021 (Nguồn: Bloomberg).

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng quy mô nhỏ này có thể được giải thích bởi thực tế là vẫn chưa có thuế thừa kế ở Trung Quốc. Những người có tài sản đáng kể thường chuyển tài sản của họ trực tiếp cho con cháu mà không hề nghĩ đến việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Ngược lại, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng ở nhiều nước phát triển, việc đánh thuế được cấu trúc để không khuyến khích người giàu chuyển hết của cải cho con cái của họ. Tỷ lệ thuế thừa kế cao tới 60% ở một số quốc gia. Trung Quốc có thể học hỏi từ điều này.

Hiện tại, lợi ích về thuế từ các khoản đóng góp có thể được thực hiện thông qua cả thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế đã có những phàn nàn về sự phức tạp của các thủ tục hành chính liên quan đến việc khấu trừ thuế. Cũng có những lo ngại rằng tỷ lệ khấu trừ không đủ hấp dẫn để khuyến khích các hoạt động quyên góp từ thiện.

Điểm yếu của các tổ chức từ thiện của Trung Quốc cũng là điều đáng trách. Một vài vụ bê bối nổi tiếng đã làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với lĩnh vực từ thiện nói chung. Mặt khác, một loạt các tổ chức từ thiện mới đang khó phát triển theo luật và quy định hiện hành của Trung Quốc.

Ở cấp độ vi mô, nhiều tổ chức từ thiện có những vấn đề riêng về hoạt động hàng ngàyCác tổ chức từ thiện nên "quản lý tốt rủi ro và đặc biệt chú ý đến việc sử dụng hợp lý, minh bạch và hiệu quả các khoản tiền gây quỹ", giáo sư Yang nói, người lo ngại rằng những rủi ro như vậy, một khi chúng xuất hiện, có thể cản trở tiến trình của "phân bổ từ bên thứ ba"

Bảo Bảo