![]() |
Ngày hôm ấy, anh ngồi trước mặt tôi, dáng to, giọng trầm mà sang sảng, câu nào cũng thẳng như dao mà vẫn ấm áp và dí dỏm. Tôi đã khóc rất nhiều lần sau buổi đưa anh về với ba mẹ anh, nhưng vẫn quyết định chia sẻ để vơi đi nỗi buồn da diết, tiếc thương vô hạn này. Tôi đã luôn dặn lòng mình rằng: không phải anh đã đi xa. Sau một tháng ngày anh mất, tôi viết lại hồi ký này để nhớ mãi về anh. Bởi sau tất cả, tôi muốn lan tỏa những bài giảng cuối cùng của anh như một tâm nguyện chưa kịp trọn vẹn.
Trong trang 237 của cuốn 13 bài giảng của Giáo Tiến, anh để lại một dòng chữ: “Đây có lẽ không phải cuốn sách cuối cùng của Giáo Tiến, các bạn nhỉ?” Giờ nhìn lại, nhiều người coi đó như một điềm báo. Nhưng với anh, tôi hiểu rằng đó không phải lời chia tay, mà là lời nhắn gửi. Anh từng bảo tôi: “Mỗi con người đều có một cuốn sách đời của riêng mình. Tôi viết câu đó vì trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ. Nhưng nếu tôi dừng lại, các bạn có thể viết tiếp thay tôi. Nếu có điềm thì đó là điềm để sống gấp gáp cho điều tử tế.”
Chắc hẳn là anh còn rất nhiều điều chưa làm được. Anh từng hào hứng chia sẻ kế hoạch ra mắt sách 13 bài giảng của Giáo Tiến, chuẩn bị kỹ càng, dự định làm nhiều điều vào ngày 13/8 (Ngày Công nghệ FPT), để được chia sẻ cuốn cẩm nang mà anh vô cùng tâm đắc này. Anh còn có ý tưởng cho một buổi livestream chia sẻ khác lạ, anh cứ trăn trở mãi làm sao sách này đến với thật nhiều bạn đọc, anh muốn chia sẻ về 13 bài giảng theo cách gần gũi nhất. Tôi biết rằng anh cũng sẽ cảm thấy tiếc khi không được tham gia trọn vẹn sự kiện 2/9, thành tựu 80 năm của đất nước mà anh từng nói đây là một cột mốc đẹp cho khát vọng Việt Nam vươn mình. Còn kế hoạch viết thêm hai cuốn sách trong năm nay, mong muốn trong đó có một cuốn chuyên về bán hàng, cũng dang dở.
![]() |
![]() |
Tôi đã đọc cuốn sách 13 bài giảng của anh như nuốt từng lời. Đây không chỉ là một cuốn sách quản trị thông thường. Nó được viết bằng 32 năm trải nghiệm ở FPT, bằng sự ngưỡng mộ dành cho những con người anh kính trọng như anh Trương Gia Bình, anh Lê Trường Tùng. Bằng sự trân trọng với13.000 cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp và lãnh đạo mà anh từng tiếp xúc, và các vấn đề được anh đưa vào sách đều bám sát thực tế điều hành, vận hành doanh nghiệp nên chắc chắn là độc giả sẽ rất thích…Anh chia sẻ rằng, anh tâm đắc nhất là ở mỗi bài giảng ở cuốn sách không lặp lại khuôn mẫu sách quản trị thông thường, là việc mang đến góc nhìn mới mẻ, gắn liền với bối cảnh Việt Nam: từ điển tích lịch sử, những vĩ nhân như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho đến những ví dụ kinh doanh cụ thể của FPT hay các doanh nghiệp Việt, những thứ tưởng như to tát trở thành bài học gần gũi, dễ hiểu, hệ thống hóa để người ít thời gian cũng muốn đọc cuốn này.
Anh cười và từng nói: “Tôi muốn cuốn sách này đến được cả tay người lười đọc. Sách chỉ 240 trang, in màu, dễ hiểu, dễ nhớ. Nhưng đừng đọc để gật gù khen hay, hãy đọc để làm.” Rồi anh dặn rất cụ thể: viết lại chiến lược doanh nghiệp trong 1 trang, gặp 5 khách hàng hỏi điều họ ghét nhất, dẹp 2 cuộc họp vô ích… Anh nói vui với tôi “ Một năm đọc 52 cuốn sách, dùng AI đi, đừng để mù AI. Mù AI hôm nay chẳng khác gì mù chữ ngày xưa.”
Trong những điều anh viết, có một câu anh rất tâm đắc và tôi đúc kết lại: “Lãnh đạo = Chính trực + Trách nhiệm + Kiên trì. Thiếu một là gãy chân.” Đó cũng là thông điệp anh nhấn mạnh cả ở bìa sau. Anh bảo, lãnh đạo cần lì lợm, kiên trì, kiên định để đi đến mục tiêu bất chấp lý do và tuyệt đối “không phàn nàn”.
Anh bật mí cho tôi rằng, ý tưởng viết sách, cuốn này thực ra đến vào một buổi tối anh vô cùng cô đơn. Khi nghĩ về sự đổi thay, anh thấy hơn 70% tổ chức thất bại vì lãnh đạo không đủ năng lực quản trị sự biến động. Anh muốn cuốn sách trở thành kim chỉ nam giúp lãnh đạo bớt đơn độc, bớt áp lực, và có thêm những mối quan hệ thấu hiểu. “Lãnh đạo cô đơn như ngọn cờ, càng lên cao càng đối diện với gió mạnh”. Khi tôi bảo anh, sách của anh là di sản, anh cười hiền: “Di sản nghe to tát quá. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi các bạn áp dụng được điều gì trong cuốn sách của tôi, rồi mỉm cười nhớ rằng ‘Giáo Tiến đã dặn rồi’. Thế là vui rồi!.”
Khi sát ngày sinh nhật của Ba Hoàng Đan, anh thúc giục bản thảo sách phải kịp ra mắt vào mốc thời gian 28/02/2025. Khi đó anh dành nhiều lời khen cho Alpha Books, cũng chính là ê kíp làm cuốn sách này. Tôi bảo anh: “Tính cầu toàn của anh sẽ khiến cả đội này sẽ áp lực lắm lắm đây”. Anh bảo, “đội đấy làm có tâm lắm, yên tâm”. Có hình sửa đến bốn lần, bản dàn trang phải chiếu lên màn hình lớn để anh chỉnh từng chi tiết. Anh từng nói: “Sách phải tử tế từ nội dung đến hình thức, thì người ta mới có hứng thú đọc.” Giá bìa 286.000 đồng chính là ngày sinh 28/6 của anh. Tôi nói: “ Sách hay mà anh để rẻ thế. giá này chẳng lời lãi gì! Mà sách này có giá 500.000 đồng em cũng vẫn mua.” Anh cười bảo: “Đúng, nhưng có lẽ đó là điều tôi muốn làm: để lại một cuốn sách tử tế, không vì tiền, mà vì người đọc, làm sao để sách đến tay càng nhiều người đọc càng tốt.”
![]() |
Với anh, đọc sách và học tập là niềm vui bất tận. Anh là người nghiện đọc sách. Khi tôi bảo, “em chả có thời gian đọc sách, anh tư vấn cho em mấy cuốn anh thích nhất đi, để em ngâm cứu”. Anh bảo tôi: “Đọc mấy cuốn sách này đi, Cánh buồm đỏ thắm của Alexander Grin, tôi thích vì cuốn này đã dạy tôi biết ước mơ và luôn hy vọng, tin vào một tương lai tươi sáng. Tôi bảo anh: “Anh em mình trước sống vượt khổ, nên phải ước mơ. Chứ nói thật là, một số không ít thế hệ trẻ hiện giờ, nhiều người không dám ước mơ, cũng không thèm cả mơ”… (anh và tôi cùng cười). Ngoài ra, một số cuốn sách hay cho nhà lãnh đạo mà anh rất thích như: Nhà lãnh đạo tương lai của Jacob Morgan. “Think again (Dám nghĩ lại); “Why had nobody told me this before?” (Sao trước đây không ai nói với tôi điều này) của Julie Smith.
Anh từng nói với chúng tôi khi tham dự một đám tang của người bạn chung: “Đừng mua hương hoa làm gì tốn kém. Nếu được, hãy để trên mộ tôi một cuốn sách hay mà các bạn tâm đắc, thế là tôi thích rồi.” Giờ đây, nhớ lại, câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào, nhưng cũng hiểu rằng, với anh, hành trình học hỏi không bao giờ kết thúc, dù ở bất cứ đâu – Giáo Tiến, Người học tập suốt đời.
Giai điệu bản rock When the Smoke Is Going Down vang lên, trầm buồn và da diết như một nỗi niềm không dứt, cũng là ca khúc cả tôi và anh đều thích. Tôi lặng ngồi, nghe giữa tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng cơn gió bão quất vào, mà trong lòng lại cuộn trào một nỗi trống vắng, nặng trĩu đến xót xa…
![]() |
Một tháng sau ngày anh đi xa, tôi viết lại những gì đã nghe, đã thấy, đã sống cùng anh trong buổi trà cuối cùng. Mỗi lần nhớ anh, tôi lại bật một vài bài hát anh yêu, bản nhạc vang lên…tôi trực trào nước mắt, cảm nhận rằng anh vẫn còn đây. Vẫn là anh Tiến béo, đang nheo mắt, mỉm cười hiền lành, giọng ấm áp, đôi mắt rất đẹp, rất tình. Và cuốn sách của anh sẽ không dừng lại. Nó sẽ còn sống, còn lan tỏa, còn tiếp nối. Bởi đó không chỉ là cuốn sách cuối cùng, mà là ngọn lửa để thế hệ trẻ Việt Nam học cách lãnh đạo, học cách sống tử tế, và học cách phụng sự đất nước bằng tri thức. Tôi ước thật nhiều người đọc sách của anh, cuốn sách cuối cùng và cũng là di sản mà anh để lại, “làm sao hỗ trợ được càng nhiều người càng tốt” như tâm nguyện của anh.
Trong khoảnh khắc khép lại câu chuyện, tôi bỗng nhớ đến lời bài hát Dòng sông lời thề: “Nụ cười, nước mắt tình muôn nơi. Vẹn nguyên câu thề.” Câu hát ấy hôm nay xin được gửi tặng anh Tiến béo, người đã đi xa, nhưng “người truyền lửa nhiệt huyết” vẫn ở lại trong lòng bao thế hệ. Anh để lại cho đời không chỉ những bài giảng, những cuốn sách, mà còn một lời thề vẹn nguyên về chính trực sự quyết liệt, tình yêu… dành cho đất nước, cho gia đình FPT của anh, và cho thế hệ mai sau.
Ngọn lửa anh thắp lên sẽ còn cháy mãi, soi đường cho những ai đi tiếp, như một “cuốn sách” không bao giờ khép lại.