Từng cơ quan báo chí nên chuyên cần, sáng tạo trên chính cánh đồng của mình

DNHN - - Cơ quan báo chí vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa phải tự chủ về tài chính; - Cơ hội và thách thức trong thời đại truyền thông kĩ thuật số; mạng xã hội có thật sự là mối đe dọa với báo chí? - Quy hoạch báo chí, vấn đề bản quyền; - Xu thế phát triển báo chí hiện đại… Đó là những vấn đề được gợi mở, luận giải qua cuộc trò chuyện của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập với Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam.

Có thể nói đây là thời kì khó khăn của các cơ quan báo chí, đặc biệt là cơ quan tạp chí. Người đứng đầu cơ quan báo chí phải cùng một lúc thực hiện hai vế của một bài toán khó, đó là vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và vừa đảm bảo tự chủ về tài chính, duy trì hoạt động của tòa soạn cũng như chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên. Tìm cách giải này trong bối cảnh hiện nay sphụ thuộc rất nhiều sự năng động, bản lĩnh, trí tuệ của người thuyền trưởng. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Nhiều cơ quan báo chí hiện nay đang đứng trước những khó khăn thật sự gay gắt. Tôi nghĩ, vấn đề bảo đảm cho một tờ báo có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa có cơ chế, chính sách tài chính phù hợp để có thể đứng vững, phát triển thì đó không phải chỉ là việc riêng của các cơ quan báo chí mà là mối quan tâm chung của các cấp hoạch định điều hành chính sách liên quan đến báo chí, của hệ thống quản lý, chỉ đạo báo chí và các cơ quan chủ quản báo chí.

Nếu để cho báo chí “tự bơi” trong thị trường nhiều bụi bặm và cạm bẫy thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ sẽ có những người làm báo khó mà giữ được tư thế làm nghề một cách đàng hoàng và chính trực. Người làm báo mất tư thế, cơ quan báo chí mất vị thế, báo chí nói chung mất uy tín, đó là điều vô cùng tai hại. Nên tôi nghĩ, cần có một chiến lược tổng thể phát triển báo chí ở tầm quốc gia, bao hàm nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề kinh tế báo chí và tự chủ tài chính của các cơ quan  báo chí.

Ở nước ta không có báo chí tư nhân, không có báo chí hoàn toàn thị trường. Một cơ quan báo chí không phải là một công ty mà mục đích kinh doanh để sinh ra lợi nhuận. Lợi nhuận của báo chí chính là hiệu quả của báo chí đối với xã hội. Lợi nhuận của báo chí không đo bằng đồng tiền, không đo bằng những giá trị vật chất được mà hiệu quả của báo chí chính là việc cung cấp những thông tin cần thiết, bổ ích để xã hội ngày càng tiến bộ,văn minh, khơi mở và phát huy mọi nguồn lực dựng xây đất nước. Báo chí có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ của đất nước trong mọi hoàn cảnh.  

Người ta loay hoay trong con thuyền giữa những đợt sóng mà không biết làm sao để có thể vượt qua được, từ đó dẫn đến những cách thức làm nghề không đúng đắn, không đàng hoàng, không chính trực, vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, vi phạm luật pháp. Tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với người đứng đầu các cơ quan báo chí hiện nay và cũng mong muốn góp sức mình với tư cách là người lãnh đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, cùng với anh em báo giới đồng hành tìm ra đường hướng, cách thức khả thi phù hợp để chúng ta vượt qua những khó khăn này.

Một xã hội bị nhiễu loạn thông tinbị che lấp, bủa vây bởi những thông tin sai lệch, những thông tin thậm chí độc hại sẽ bị ô nhiễm về tinh thần, bị mất phương hướng và từ đó xảy ra không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội. Điều đó càng khẳng định rằng, trong thời đại truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội đang ngày một phát triển như hiện nay mà chưa kiểm soát được, thì chính lúc này, vai trò của báo chí càng phải được khẳng định và nâng cao. Vì vậy, chăm lo cho sự phát triển của báo chí một cách lành mạnh nhất là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, thưa ông?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Lành mạnh từ tâm thế làm nghề, đạo đức làm nghề của đội ngũ người làm báo. Lành mạnh từ việc không để cho báo chí tự vật lộn với bài toán “cơm áo gạo tiền” để từ đó có người không đủ bản lĩnh, bị thúc bách về đời sống, bị cám dỗ mà có thể bẻ cong ngòi bút. Nguy cơ lớn nhất, sai lầm tai hại nhất của báo chí là sự không chính trực, sự lệch lạc, đi sai đường.

Báo chí đòi hỏi phải khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật để bảo vệ công lý và lẽ phải. Nghề báo không phải là một nghề chỉ để mưu sinh. Báo chí  phải phục vụ lợi ích của cộng đồng, đất nước và nhân dân. Một lúc nào đó chúng ta buông lỏng, xa rời lý tưởng cao quý đó thì chắc chắn báo chí sẽ đánh mất vai trò, sứ mệnh của mình. Cần nhìn nhận sự tồn tại, sự phát triển báo chí trên một tầm mức như vậy để làm nghề một cách đúng đắn, để xây dựng những thể chế, cơ chế chính sách báo chí phù hợp nhất.

Nhưng đồng thời các cơ quan báo chí phải chủ động. Sự tự vận động, tự chủ, tự vươn lên của cơ quan báo chí là rất quan trọng. Nói đến bài toàn tự chủ tài chính thì trước tiên là phải nói đến nguồn thu, phải có nguồn thu ổn định thì mới có thể tự chủ được. Vậy thì nguồn thu của báo chí đến từ đâu? Một số các cơ quan báo chí được ngân sách hỗ trợ một phần, nhưng điều đó chỉ ở một số tờ báo nhất định. Nguồn thu của báo chỉ là từ phát hành, quảng cáo, tổ chức các sự kiện, có thể từ hoạt động kinh doanh đúng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích. Khoan bàn về phát hành, vì báo in hiện nay vẫn đang giảm sút, cũng chưa nói đến chuyện thành lập công ty để tổ chức các hoạt động có tính chất kinh doanh. Tôi muốn nói về nguồn thu từ chính giá trị thông tin của sản phẩm báo chí. Nguồn thu này quá ít ỏi so với hệ thống báo chí hiện nay vốn chủ yếu là sản xuất tin tức. Báo in thì nguồn thu từ phát hành, còn báo điện tử thì lượng truy cập càng nhiều thì càng có nhiều quảng cáo, có nhiều bài PR để quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu. Hiện nay nhiều tờ báo điện tử chỉ trông vào nguồn thu chủ yếu từ quảng cáo. Nếu nói về nguồn thu từ nội dung tin tức hay việc thu phí nội dung tin tức thì tôi biết hiện chỉ có vài cơ quan báo chí thiết lập phần mềm để nếu truy cập tin tức thì phải trả tiền như VietnamPlus và Việt Nam ngày nay… 

Như ông đã nói thì hoạt động loại hình báo in đã suy giảm nghiêm trọng, các tòa soạn trông chờ nguồn thu từ báo điện tử. Vậy gần đây, đang xoay quanh Nghị định 38 của Chính phủ, hầu hết là các báo đều lo lắng. Trong đó quy định không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây được cho là khá khó khăn vì 1,5 giây là không đủ để lưu lại hình ảnh, nội dung quảng cáo. Rồi không được đưa ra nội dung quảng cáo lên trên sản phẩm bài vở... vậy sẽ lại tăng thêm phần khó khăn cho các tòa soạn trong bối cảnh báo chí eo hẹp nguồn thu như hiện nay?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đối với báo điện tử, nguồn thu chủ yếu là quảng cáo, mà làm sao để cho các doanh nghiệp quảng cáo, quảng bá trên trên báo điện tử thì lại phải căn cứ vào Luật quảng cáo. Từ Luật quảng cáo thì lại ra nghị định, các quy định liên quan. Tôi cho rằng, nên có sự rà soát lại các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động báo chí, trong đó có cả việc xử phạt vi phạm trên báo điện tử để làm sao có thể đảm bảo hài hòa được các lợi ích. Lâu nay, nhiều báo quan tâm quá mức đến việc tăng lượt truy cập để thu hút quảng cáo, nên chưa quan tâm đúng mực đến lợi ích thực sự của người đọc. Tôi nghĩ, trước hết phải ưu tiên lợi ích của người đọc, của xã hội. Thế nhưng, phải làm sao để có thể vừa hài hòa được lợi ích của người đọc và đồng thời tờ báo lại có điều kiện thu hút quảng cáo? Việc thu hút quảng cáo phải đáp ứng được lợi ích của cơ quan báo chí và của cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn có nhu cầu quảng bá trên các sản phẩm báo chí chính thống, nếu không được quảng bá trên các sản phẩm báo chí thì họ sẽ quảng bá ở các nền tảng xuyên biên giới và mạng xã hội, lúc đó báo chí sẽ mất nguồn thu. Cho nên cần điều chỉnh để có những quy định pháp lý bảo đảm hài hòa lợi ích của xã hội, của cơ quan báo chí và của cả doanh nghiệp.

Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, theo ông với báo chí cơ hội và thách thức, cái nào lớn hơn?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Nếu để so sánh cơ hội lớn hơn hay thách thức lớn hơn thì tôi nghĩ là khó có thể đo lường một cách chính xác được. Đôi khi, trong thách thức lại có cơ hội và ngược lại, nếu cơ hội đến mà anh không biết cách sử dụng thì nó cũng sẽ trở thành thách thức, khó khăn. Cho nên, tôi cảm thấy báo chí vẫn còn có cơ hội lớn để phát triển, tức là vẫn có đường sống chứ đừng nhìn mạng xã hội như một con quái vật chỉ gây tai hoạ. Chúng ta không đặt báo chí đối lập với mạng xã hội, mà cần có sự tương tác giữa mạng xã hội và báo chí. Vậy, tương tác bằng cách nào? Báo chí không được theo đuôi mạng xã hội, không thể để cho mạng xã hội dẫn dắt. Nếu tiếp nhận những thông tin trên mạng xã hội mà thiếu sự kiểm chứng thì đúng là theo đuôi, thậm chí vào hùa với những cái xấu, gây hại cho xã hội. Báo chí vẫn có thể chọn lọc những thông tin trên mạng xã hội để thành nguồn thông tin bổ ích cho tác phẩm báo chí của mình. Nói tóm lại là báo chí phải là câu trả lời cho những vấn đề mạng xã hội nêu ra bằng sự thẩm định, phân tích, phải lý giải một cách có trách nhiệm, chính xác, tin cậy, bổ ích, tức là giải đáp được vấn đề mà xã hội và bạn đọc mong chờ. Đấy chính là vai trò định hướng của báo chí và đó là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Nếu các tờ báo chỉ dốc sức chạy đua để trở thành “người số một” trong tốc độ đưa tin thì chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên là báo chí không thể nào quá chậm trễ trong việc cung cấp thông tin vì đó cũng là nhiệm vụ thiết yếu của báo chí. Về chất lượng thông tin thì báo sẽ nghiêng về tính thời sự còn tạp chí lại nghiêng về phân tích có chiều sâu. Đối với tạp chí điện tử, thì vẫn cần phải thông tin nhanh, nhưng nhanh là chưa đủ mà cần phải sâu. Nhanh ở đây trước hết là phải bắt kịp với những vấn đề nóng của xã hội. Chính hoạt động báo chí lệch lạc mới làm mất vai trò của báo chí chứ không phải là mạng xã hội.

Sẽ là ngày càng nhiều hơn nữa những cơ quan báo chí mạnh dạn đầu tư vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí để có thể tạo thành một nhu cầu tự nhiên, khi xã hội cần đến báo chí thì người ta phải tìm đến. Người ta chịu trả tiền để được sử dụng sản phẩm báo chí, hay còn gọi là thu phí nội dung. Điều này đòi hỏi nội dung báo chí phải trình độ nghiệp vụ cao, có trách nhiệm và phải có những thông tin thật sự là độc quyền. Nhưng khi một tác phẩm báo chí hay vừa xuất hiện ngay lập tức được xào xáo tràn ngập trên các trang báo điện tử và mạng xã hội, đó là hiện tượng đồng hóa báo chí. Ông có thấy rằng vấn đề bản quyền, đây là câu chuyện lớn của báo chí Việt Nam hiện nay?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Bản quyền là một vấn đề lớn của tất cả những gì thuộc về sáng tạo, trong đó có cả báo chí. Tôi thấy tại Việt Nam, bản quyền có lẽ là một trong những vấn đề nhức nhối nhất. Vi phạm bản quyền xảy ra từng giờ, từng phút ở nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là trên báo điện tử. Một sản phẩm báo chí, khi xuất bản ra thì anh này copy lại, anh kia kéo đi rồi chỉ cần để dưới bài là theo anh này, theo anh kia. Lấy lại thông tin của người khác xào xáo, đảo lên đảo xuống rồi làm thành bài của mình, đấy là một sự ăn cắp bản quyền trắng trợn và đáng xấu hổ. Cần phải có những cuộc bàn thảo rất sâu sắc về mặt bản quyền để từ đó đưa ra những chế tài nghiêm khắc. Chúng ta chưa có quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc bảo vệ bản quyền báo chí trên báo điện tử. Ngoài ra bản thân các cơ quan báo chí vẫn phải biết tự bảo vệ sản phẩm báo chí của mình, phải tích cực lên tiếng và Hội Nhà báo sẵn sàng có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của các cơ quan làm báo nghiêm túc. 

Có một thực tế là nhiều cơ quan báo chí “bắt tay” tự nhiên với các nền tảng xuyên biên giới. Thông tin của mình, sản phẩm báo chí của mình nhưng mình như là công cụ của họ, cuộc chơi lại thuộc về họ. Mình có một chút lợi về kinh tế trước mắt nhưng bị hủy hoại về mặt lâu dài. Tại các cuộc giao ban báo chí, các cuộc bàn thảo, tôi đều nêu và mong muốn các cơ quan báo chí phải nhận thức đúng việc này. Về mặt quản lý nhà nước, cũng phải có những chế tài, những quy định yêu cầu bắt buộc các nền tảng xuyên biên giới phải chia sẻ lợi nhuận cho chính các cơ quan báo chí và phải nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam. Gần đây đã có các cuộc làm việc thực chất giữa đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông với đại diện của các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook... và cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về vấn đề này.

 Và thực hiện Quy hoạch báo chí, mỗi cơ quan báo chí đều có tôn chỉ mục đích riêng, quy hoạch báo chí để cho mọi người làm đúng việc, đúng lĩnh vực, tránh câu chuyện đá lộn sân, đá lấn sân, từ đó tạo ra sự hỗn loạn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí cũng là nhằm tránh việc đồng hóa báo chí, thưa ông?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đúng vậy, mỗi cơ quan báo chí gắn với một lĩnh vực hoạt động, có một cơ quan chủ quản. Các tờ báo hãy coi đấy là một cơ hội để khai thác sâu vào lĩnh vực mà cơ quan báo chí của mình phục vụ, lấy những thông tin đó thành nội dung độc quyền của mình, tạo nên bản sắc riêng của tờ báo. Đấy cũng là điều mà quy hoạch báo chí hướng đến. Quy hoạch báo chí là để cho báo chí hoạt động đúng hướng hơn, hiệu quả hơn, đúng đắn hơn, tử tế hơn, giảm thiểu những sai phạm trong hoạt động báo chí. Báo chí hãy tìm kiếm bản sắc của mình chính trong lĩnh vực thông tin mà mình chịu trách nhiệm. Ví dụ như với Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thì các vấn đề của đời sống doanh nghiệp, liên quan đến hội nhập phải là thế mạnh của tòa soạn. Báo Nông nghiệp Việt Nam thì thế mạnh phải là các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, hay Báo Giáo dục và Thời đại thì thế mạnh phải là các hoạt động của nghành giáo dục Việt Nam và các vấn đề xã hội liên quan đến giáo dục, đấy mới là bản sắc, đấy mới là sức mạnh. Ta muốn có nguồn thu từ nội dung thì cũng phải bắt đầu từ những cái đặc sản như thế. Chung quy lại, từng cơ quan báo chí phải cần mẫn, sáng tạo trên chính cánh đồng của mình chứ không thể cày cấy lộn xộn trên mảnh đất của người khác.

Cộng đồng báo chí đang sống trong không khí ngày hội của những người làm báo - Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Hiện tại, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Báo chí là một trong bốn lực lượng trên tuyến đầu chống dịch cùng y tế, quân đội, công an. Tôi mong cho anh em đồng nghiệp tác nghiệp an toàn, cơ quan, gia đình bình an để tiếp tục có những tác phẩm báo chí có chất lượng xuất sắc. Xin chúc anh em đồng nghiệp yêu quý dồi dào sức khoẻ, tràn đầy năng lượng sáng tạo, vững chí vượt qua mọi thách thức, khó khăn, nêu cao phẩm giá của người làm báo cách mạng để phục vụ lợi ích dân tộc, đất nước  và nhân dân. Niềm vui nghề nghiệp đến với chúng ta mỗi ngày, đây chính là hạnh phúc của nghề báo.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lan Hương (thực hiện)