Lạc vào giới doanh nhân hóng chuyện phía sau thương trường!

22:45 11/03/2021

Mọi chuyện bắt đầu từ những mối quan hệ theo kiểu “tao, mày” có nghĩa tất cả đám đều là những thằng bạn đã gắn bó với nhau từ thời còn mặc quần bục đít, sáng sớm hối trâu lên rừng rồi hùa nhau đi đào ngạch sắn trộm mang về đào lồ nướng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Đấy nôm na chúng tôi quan hệ với nhau như thế và giờ đây mười mấy thằng “oạch” đã là những ông này ông nọ, doanh nhân có đến 11 đứa, còn tôi ngoại đạo mà cả lũ cứ gọi nôm là “công nhân sản xuất chữ”, ừ thôi cái nghiệp nó vận vào người tôi không trách phận.

 Tôi nghèo, lương đủ nuôi thân thế nhưng được cái cả hội nó quý, có bất kể việc gì lớn nhỏ chúng nó đều thỉnh tôi tham gia.

 Mười mấy anh tài mà trong con mắt kẻ ngoại đạo như tôi bọn hắn đều là doanh nhân hay chủ doanh nghiệp giầu cự phách, mỗi đứa hùng cứ trên một mảng làm ăn.

 Điểm đầu quân, doanh nghiệp xây dựng có hai thằng V, C năng lực doanh nghiệp có đủ khả năng làm những công trình hàng trăm tỷ; thằng T, K, T.g, NA, ĐH... là doanh nghiệp thương mại, đứa làm xăng dâu có chuỗi cửa hàng ngót chục cây xăng, đứa làm điện máy có tới hai siêu thị, thằng làm vận tải có đến mấy chục đầu xe, nói chung với tôi, chúng nó toàn đại gia.

Cứ mỗi dịp chúng tôi tụ tập xe sang chúng nó đậu kín một khúc đường, ở cái thị trấn nhỏ vùng quê nghèo, ai đi qua cũng phải ngước nhìn, chỉ mình tôi là phi xe máy lạc vào cái nhóm xe cộ lộng lẫy cồng kềnh ấy.

 Có lẽ với con mắt người đời khi thấy tôi lạc lõng vào chốn những người hùng như thế lại cho là “thấy sang bắt quàng làm họ” nhưng không đâu nhé, ở đây chúng tôi quý nhau và bình đẳng hệt như thời chăn trâu, đào trộm sắn.

 Thực tế tôi không phải lạc lõng mà còn là trung tâm, là người phân định, phán xử cho những cuộc tranh cãi nảy lửa của những thằng bạn “oạch”.

Chuyện cóp!

Đây là những câu chuyện lượm lặt có thật mà chính tôi người được tham gia trực tiếp hay nghe những người bạn của tôi cởi lòng, cởi dạ sau những ngày tháng hay những phi vụ làm ăn nóng bỏng mà chỉ người trong cuộc mới biết.

 Tôi mạn phép được copy lại pha lẫn chút thi vị, đồng thời che đậy được danh tính thật của các bạn tôi.

Một lần giống như mọi lần vào một ngày đầu năm mới, nhóm “oạch” lại hội quận tại nhà hàng Thắng cố Lào Cai ở thị trấn huyện nhà, chẳng biết từ lúc nào cả tầng hai của nhà hàng được bao trọn gói và khi tôi có mặt mọi thứ đã đâu vào đấy.

Thú thật cứ mỗi dịp như thế này là chúng tôi lại có dịp được xả tất tật mọi lo toan trong cuộc sống bộn bề để sống với nhau một ngày thật sảng khoái.

 Tôi có mặt cũng là lúc nhóm đông đủ, tất cả đang phô với nhau tất tật những gì ấp ủ cả một năm qua giờ đây đã được nhấn nút để phát tác. Ồn ào và nhộn nhạo đó là điều mà ngay khi bước vào tôi cảm nhận được.

Chúng tôi hàn huyên chuyện làng, chuyện nước, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện tôi, chuyện anh rồi cũng đến lúc được đánh chén. Cả nhóm vây quanh một bàn tròn lớn, có đến bốn nồi thắng cố phả khói nghi ngút.

Chén này chúc mừng chúng ta hội ngộ, chén này mừng cho mọi người mạnh khỏe, chén này, chén này... thứ bao nhiều tôi cũng không nhớ nhưng mừng đến cả thằng K hôm qua thay quả lốp xe mới... Rượu vào ai cũng có hàng kho chuyện để nói nhưng nói mãi cũng đến chủ đề làm ăn kinh doanh. Thú thực đến khúc này tôi lại là kẻ ngoại đạo đành nghe từng đứa phán, chỉ khi nào có cự cãi tranh luận căng thằng lại phải đứng ra phân giải.

Chủ đề thứ nhất bộc bạch về trình độ của ông chủ, chuyện được khơi mào từ V doanh nghiệp xây dựng. V hùng hồn tuyên bố: “Làm doanh nghiệp nhiều năm, tôi khẳng định luôn cỡ doanh nghiệp như bọn tôi đổ xuông trên cái đất L.T nói riêng và cả cái tỉnh P.T nói chung toàn thằng dốt đặc cán mai”.

Phản pháo ngay là T.g: “Thế sao các ông lại kiếm được nhiều tiền hay các ông làm ăn phi pháp”. V lý giải: “Không phải bọn tôi làm ăn phi pháp mà bọn tôi phải thuê những đứa có trình độ nó làm việc cho mình mới phát triển được. Nói thật tôi chỉ làm mỗi nhiệm vụ đi quan hệ và ký cốp thôi chứ tất cả là phải thuê người khác làm, cụ thế như Công ty tôi giờ có bốn năm kỹ sư giỏi chuyên môn làm cho tôi và các lĩnh vực khác có cả chục cử nhân giúp việc chứ các ông tưởng tôi làm à...”. V phân trần: “Chả giấu gì các ông, mình chỉ có mội việc đi quan hệ công việc trên dưới thôi, thế nhưng cái hay là chỉ có mình mới làm được điều này chứ bọn kỹ sư kiến thức đầy mình nhưng lại đếch làm được. Chúng nó gọi mình là sếp chỉ vì mình ra vào được cửa quan chứ  kiến thức nó khinh”.

Nói đến đây thì thằng C cùng làm doanh nghiệp xây dựng đã lên tiếng: “Thằng V nói thế là không đúng, mình tuy không giỏi chuyên môn như kỹ sư hay cử nhân nhưng minh giỏi về quản lý thì mới lãnh đạo được người ta”. “Lãnh đạo cái khỉ khô, tao hỏi mày quản lý doanh nghiệp có phải vợ mày đang làm không, còn mày nếu không có cửa ông Th thì nhịn”, V bật lại.

Câu chuyện cứ thế ngày một căng thẳng V thì khẳng định thẳng thừng mình dốt chỉ có duy nhất một thế mạnh là chạy cửa sau, còn C nói mình cũng có kiến thức để nắm bắt thương trường, thời thế và có khả năng bao quát. Cuối cùng cãi nhau đến đỉnh điểm V hỏi C: “Thế tao hỏi mày, mày là chủ doanh nghiệp thế có đọc được báo cáo tài chính không hay phải nhờ thằng khác...bốc phét!”.

Đến đây thì C đuối hắn ậm ờ “ơ...mày cùn”. Kết cục cũng phải can ngăn: “Thôi các bố nhậu đi cả hai thằng đều giỏi có tiền tỷ nhưng chỉ biết ký mỗi tên mình”, tôi nói và cả hội cười vui vẻ quên ngay chuyện cự cãi bởi một nhẽ cả nhóm đều tôn trọng tôi là dân viết lách.

Tưởng mọi thứ đã yên ổn nào ngờ lại nảy sinh vấn đề với mấy ông làm thương mại. Châm ngòi cho cuộc tranh luận là T, cậy mình làm kinh doanh xăng dầu hắn bảo K có mấy cái siêu thị là không biết  kinh doanh theo kiểu bắt kịp công nghệ mới, T nói: “Tôi thây như ông K nên chia nhỏ hệ thống siêu thi ra tạo thành chuỗi sẽ hiệu quả, còn nếu ông cứ cố thủ trong hai siêu thị lớn sẽ mất dần lợi thế”.

T bon miệng tiếp lời: “Nhìn vào tình hình lúc này, những hãng bán lẻ nước ngoài đang nhảy vào Việt Nam rất nhiều, tỉnh ta đã có chuỗi siêu thị loại nhỏ của một ông chủ Thái Lan khá tiện ích với người tiêu dùng, nó đánh vào tâm lý dân mình là ngại đi xa và hàng hóa đa chủng loại, giá thành lại thấp hơn mấy ông siêu thị lớn...”.

K có vẻ là người khá am hiểu về lĩnh vực mình đang kinh doanh hắn trầm ngâm rồi cũng đáp trả nhận định của T, hắn kéo tôi lại: “Thằng T có văn nói rất hay nhưng tôi đảm báo nó không kinh doanh lại mặt hàng nhất dương chỉ là xăng dầu thì mắc mô tơ cũng không theo kịp cánh này. Tôi nói cho các ông hay, kinh doanh mặt hàng tiêu dùng cạnh tranh khốc liệt, ngoài các doanh nghiệp ra thì còn hệ thống kinh doanh nhỏ lẻ như hộ gia đình và nhất là như mấy năm gần đây hệ thống kinh doanh qua mạng đang rất phát triển, bọn Facebook, Messenger đang làm mưa làm gió, công nghệ đã giúp cho cô học trò, cậu sinh viên hay cô hàng cá đang là đối thủ cạnh tranh của bọn tôi. Vậy chúng tôi chỉ hơn họ là đảm bảo xuất xứ hàng hóa và có sự cam kết cao với người tiêu dùng...”.

Ở đây K thể hiện là một ông chủ khá am tường về lĩnh vực kinh doanh mình đang làm, hắn hỏi T: “Ông có biết kinh doanh công nghệ số là gì không?”, T thực sự lúng túng thế là bị một vố với K. Hai thằng bạn cùng làm mảng thương mại đang cật vấn nhau hay nói đúng hơn là đang moi những điểm yếu cố hữu của nhau ra nhằm bẻ gãy những lý lẽ của nhau. Ở trong đám “oạch” này cái mà mỗi người luôn tự tin khi ngồi với nhau đó là quá hiểu nhau và ngay cả việc thằng này nhiều tiên hơn thằng kia chút ít đó là gặp được mánh. Cũng chính bởi điều đó mà trong nhóm không có sự đố kị, mọi người đều chân thành và trợ giúp cho nhau nhiều trong công việc làm ăn.

Ngay cả bản thân tôi cũng không ngoại lệ bởi thỉnh thoảng chúng nó lại gọi điện làm cái quảng cáo hay viết bài PR mà ngấm ngầm tôi hiểu rằng các bạn đang giúp tôi.

Trở lại câu chuyện của T và K họ tranh cãi nảy lửa và tôi hiểu đã đến lúc phải can gián, tôi vỗ vai hai đứa: “Thôi tao hỏi công ty chúng mày có Website không”, cả hai đồng thanh có, thế là tôi mượn được gió để thổi tắt ngọn lửa của hai thằng: “Tao hỏi thật thế chúng mày có biết trên Website của công ty chúng mày giới thiệu những gì và viết những gì không...?” Đến đây thì cả hai đều thừa nhận chỉ nắm sơ sơ, tôi chốt: “Thế thôi tóm lại hai thằng cũng chỉ sơ sơ cãi vã làm gì”. Cả hội lại cười vang vì cách xử lý của tôi.

Tâm sự... thật.

Cuộc nhậu đã tàn, những câu chuyện phiếm, những tâm tình thật cũng đã vơi, nhiều đứa ngà ngà say. Cả hội ồn ào từ lúc đến và cũng ồn ào khi trở ra, chia tay nhau trong những cái nắm tay chân tình, xuống đến tầng một, NA một thằng bạn thời đi học khả giỏi môn Vật lý lại thọc thọc ngón tay vào lưng tôi bảo “đi làm ly cafe”, tôi nhận lời.

Nó bảo “mày vứt con xe máy ghẻ ở đây lên xe tao đưa đi rồi khi về lấy”, NA là một đứa khá điềm tĩnh, ít nói, học khá các môn tự nhiên, tôi thiết tưởng thế nào nó cũng thi vào Bách khao để sau này làm khoa học nhưng khi tôi còn đang học năm cuối thì nghe nói nó chả học hành gì mà về mở cửa hàng kinh doanh điện lạnh. Giờ cũng được xếp vào hạng có số má trong giới kinh doanh lĩnh vực này.

Doanh nghiệp của NA khá bài bản, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng phát triển khá nhanh và chắc chắn. Ngồi ở quán cafe, NA nói chuyện với tôi là trong cả nhóm trừ tôi là kẻ ngoại đạo ra còn NA hắn kinh doanh bằng đam mê và chịu khó học hỏi. “Nói thật với ông trong mười mấy đứa chỉ có tôi là không ai chống lưng”, NA kể ra hàng loạt “thằng T có ông H.V.A; thằng C thì ông biết rồi; thằng V có ông H.D.M; thằng Tg thế thôi nhé chú nó là ông H.Đ.D... ; ĐH đang phò ông V.V. H...”. 

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa. 

Nghe NA nói tôi giật mình thì ra đám “oạch” mà tôi vẫn ví von lại "khủng" thế này, chúng nó đều là sân sau của những ông lớn thuộc diện “chóp bu” trong tỉnh. Thảo nào nói như thằng V lúc tranh luận thì chúng nó ra vào cửa quan như chỗ không người là thế này đấy.

Tôi hỏi NA “thế còn ông”, NA lắc đầu “tôi không, tay bo thật, vì thế tôi phải tự trang bị cho mình tất cả, nếu lơ là thất bại thảm hại ngay. Thú thật với ông mặc dù tôi không thi đại học nhưng ngay từ khi định làm kinh doanh tôi đã đi học điện lạnh ba năm, và kể cả bây giờ tôi vẫn tiếp tục phải học cách kinh doanh cũng như quản lý mới. Phải tìm tòi mọi biện pháp để quảng bá sản phẩm.Tôi nói điều này chắc ông hiểu, hiện tại vợ chồng tôi đang tiếp cận với hình thức kinh doanh mới “thương mại điện tử” nhưng quả thật mình còn yếu kém so với các doanh nghiệp nước ngoài”.

“Nhìn xa một chút thì vài năm nữa giới thương mại Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì chểnh mảng với công nghệ. Công nghệ số sẽ như một con quay lớn ném văng tất cả nhứng ai không hiểu biết về nó ra khỏi cuộc chơi”. Mặc dầu không phải là dân kinh doanh nhưng tôi biết NA nhận định có lý và có lẽ bản năng kinh doanh của hắn đang thôi thúc hắn tiệm cận đến một phương cách mới.

Hắn phô với tôi đã đích thân tham gia rất nhiều hội thảo và cũng đã tiếp cận với rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh qua kênh thương mại điện tử và chốt một câu khiến tôi phải suy ngẫm, đó là: “Công nghệ số giúp doanh nghiệp nhỏ hay các bà nội chợ có thể làm giầu. Và nếu các doanh nghiệp lớn cứ bảo thủ không chịu thay đổi sẽ phải trả giá...”.

Chúng tôi còn nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng có lẽ chính bởi câu nói trên của NA đã khiến tôi quay quắt và là nguồn cớn để tôi viết bài viết này.

Trọng Khả