Quyền lực duy nhất giúp Israel và Iran tránh "tương tàn" vẫn chỉ là Tổng thống Putin?

00:00 12/10/2020

Lựa chọn nhờ cậy đến Nga có thể không hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng đối với Israel và Iran vẫn tốt hơn là không có gì.

Lựa chọn nhờ cậy đến Nga có thể không hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng đối với Israel và Iran vẫn tốt hơn là không có gì.

Tiêu điểm - Quyền lực duy nhất giúp Israel và Iran tránh 'tương tàn' vẫn chỉ là Tổng thống Putin?

Israel đã thường xuyên tấn công các mục tiêu Iran ở Syria.

Cuộc cách mạng năm 1979 đã đưa Iran trở thành một nước cộng hòa Hồi giáo. Đây cũng là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Iran - và đặc biệt, cách tiếp cận của Tehran đối với Israel.

Sự đối đầu của Iran đối với Israel đã thể hiện qua nhiều năm với các tuyên bố cứng rắn lặp đi lặp lại của các nhà lãnh đạo Tehran với Tel Aviv, dẫn đến một các phản ứng leo thang liên tục đến từ hai nước, theo chuyên gia Shimon Stein từ viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, thuộc đại học Tel Aviv.

Iran đã tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Israel, nhưng bị phía Israel cáo buộc đứng đằng sau cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính và chính trị đáng kể cho các nhóm vũ trang để chống lại Tel Aviv, phục vụ lợi ích của Iran.

Chương trình hạt nhân của Iran, được nhiều người ở Israel coi là mối đe dọa thực tế. Đây cũng là vấn đề có thể dẫn đến viễn cảnh đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai nước. Hậu quả ban đầu sẽ là một cuộc tấn công quân sự của Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran để ngăn chặn nước này đạt được năng lực hạt nhân quân sự.

Kịch bản tấn công đó của Israel cho đến nay vẫn chưa xảy ra là nhờ thỏa thuận hạt nhân Iran. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận, Iran vẫn tiếp tục tuân thủ các điều khoản đã đồng ý với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức.

Cho đến khi nào Tehran vẫn duy trì lập trường này, cùng với những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran vẫn được áp đặt, Israel sẽ không quan tâm đến việc bắt đầu một cuộc tấn công.

Tuy nhiên, khả năng gây ra xung đột vũ trang giữa hai quốc gia trong giai đoạn hiện tại là việc triển khai sự hiện diện chiến lược của Iran ở Syria, gần biên giới phía Bắc của Israel.

Cuộc chiến ở Syria đi vào hồi kết với chiến thắng của chính quyền Assad đã khiến Tel Aviv tin rằng, vấn đề của lực lượng Iran tại đây không còn là thúc đẩy sự tồn tại của chính quyền Damascus, mà đây là một sự cố thủ mang tính lâu dài.

Theo giới quan sát, sự hiện diện liên tục ở Syria được cho là để phục vụ tham vọng gây dựng ảnh hưởng khu vực của Iran và khả năng đe dọa Israel trên hai mặt trận - từ Syria cũng như từ Lebanon. Về phần mình, Israel đã quả quyết rằng, họ sẽ không cho phép Iran thiết lập sự hiện diện lâu dài ở Syria.

Đã có cuộc đối đầu quân sự trực tiếp ở cấp thấp giữa Israel và Iran trên đất Syria. Israel đã sử dụng ưu thế quân sự của mình để đánh vào các yếu tố khác nhau của sự hiện diện quân sự này, bao gồm cả các lực lượng liên kết của Iran.

Đã có một số nỗ lực đáp trả nhỏ lẻ của Iran và không thực sự thành công. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, nếu Iran thành công hơn, chúng ta đã phải chứng kiến một ​​sự leo thang nghiêm trọng.

Quân cờ trong tay Nga?

Tiêu điểm - Quyền lực duy nhất giúp Israel và Iran tránh 'tương tàn' vẫn chỉ là Tổng thống Putin? (Hình 2).

Tổng thống Putin có thể là lựa chọn tốt nhất cho Israel và Iran.

Triển vọng dung hòa lợi ích mâu thuẫn giữa Iran và Israel ở Syria có vẻ mong manh. Iran không có khả năng loại bỏ tất cả sự hiện diện quân sự của mình khỏi Syria; đây là một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ đầu tiên trước Israel. Trong khi Israel sẽ làm hết sức mình để ngăn Iran xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược dài hạn. Cùng với đó, mối đe dọa phát ra từ Hezbollah ở Lebanon cũng sẽ gây ra lo ngại nghiêm trọng đối với Israel.

Nhưng không bên nào quan tâm đến một cuộc đối đầu trực tiếp ở quy mô lớn hơn. Điều này đến từ việc Israel áp dụng chính sách truyền thông hòa dịu, không quá cực đoan và các phản ứng của Iran đối với các cuộc tấn công của Israel cũng hạn chế hết mức có thể. Điều đó sẽ giúp cho cuộc xung đột quân sự cấp thấp này sẽ được hai bên quản lý dễ dàng theo cách ngăn chặn dẫn đến leo thang ở cấp cao.

Không bên nào có được tất cả những gì mình muốn, cho nên tình trạng hiện tại có thể sẽ được cả hai bên chấp nhận. Tuy nhiên, leo thang vẫn có thể đến, do các tính toán sai lầm, hiểu lầm và áp lực chính trị trong nước, ngay cả khi hai bên rất muốn tránh nó.

Một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề này là tạo ra một cơ chế phòng ngừa khủng hoảng cho phép trao đổi liên lạc giữa hai bên, giúp minh bạch vấn đề, đưa ra các lằn ranh đỏ đáng tin cậy, v.v.

Một cơ chế như vậy đã được chứng minh là có hiệu quả trong các cuộc xung đột toàn cầu và khu vực (bao gồm cả cuộc khủng hoảng mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan).

Vì cả Israel và Iran đều không thể tự mình thiết lập một cơ chế như vậy, cũng như tham gia vào một cuộc đối thoại trực tiếp, nên cần có một bên thứ ba được hai bên tin tưởng. Tốt nhất nên là một nước không có chương trình nghị sự riêng, đồng thời không có lợi ích trong sự leo thang giữa Israel và Iran. Tuy nhiên, một đối tác như vậy vẫn chưa được tìm thấy.

Trong sự thiếu vắng này, lựa chọn khả dĩ nhất chỉ có thể là Nga. Nga đã tham gia sâu vào cuộc chiến Syria và chắc chắn muốn thể hiện mình là thế lực duy nhất có thể đóng vai trò trung gian hòa giải này mặc dù chưa hẳn là hoàn hảo.

Israel và Iran nhận thức được rằng, Nga có chương trình nghị sự riêng ở Syria và mục tiêu quyền lực của chính họ trong khu vực; điều đó có thể khiến Iran và Israel không thể tin tưởng 100% vào Nga trong vai trò này.

Cả Iran và Israel đều không nhiệt tình chào đón Nga đóng vai trò trọng tài, họ cũng không cảm thấy an tâm khi đặt lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong tay Điện Kremlin. Nhưng họ cũng không thể tìm thấy một bên thứ ba đáng tin cậy hơn.

Lựa chọn nhờ cậy đến Tổng thống Vladimir Putin có thể không hoàn hảo - nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Một cơ chế giảm leo thang còn thiếu sót - thậm chí có thể làm giảm cơ hội thành công - vẫn tốt hơn là không có bất kỳ cơ chế nào trong việc giúp giảm leo thang có chủ ý hoặc tính toán sai lầm - với hậu quả thảm khốc cho cả Iran và Israel, cũng như toàn bộ khu vực.

Quốc Vinh