NSND Thanh Hoa: Không nghe giới trẻ sẽ lạc hậu

Vấn đề | 23:05:00 03/10/2015

 Dù đã bước sang tuổi 65, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn hăng say làm việc, vẫn giữ được vẻ lạc quan, yêu đời...

NSND Thanh Hoa song ca với Dương Hoàng Yến
NSND Thanh Hoa song ca với Dương Hoàng Yến.
Với giọng hát cao vút, mượt mà và sâu lắng, các ca khúc do Thanh Hoa thể hiện đã quyến rũ biết bao thế hệ người yêu nhạc, nhất là ở các dòng nhạc dân ca, trữ tình, cách mạng… Dù đã bước sang tuổi 65, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn hăng say làm việc, vẫn giữ được vẻ lạc quan, yêu đời... Lập phòng trà vì nhớ hát 65 tuổi, trong khi mọi người đã vui vầy bên con cháu và nghỉ ngơi, bà vẫn hăng say làm việc, kinh doanh và đi hát. Điều gì khiến bà hăng say đến vậy? Tôi yêu lao động nên tham công tiếc việc. Những việc mình còn có thể làm được, tôi làm ngay. Trong suốt 8 năm qua, năm nào tôi cũng đi 4-5 nước để biểu diễn. Hai năm nay tôi đi dạy hát cho bà con cộng đồng Việt tại Đức - Tiệp. Tôi thành lập phòng trà Aladin cũng vì nhớ hát quá. Những khán giả ở đó sang trọng, lịch sự. Họ biết trân trọng sức lao động của nghệ sĩ. Họ lắng nghe từng ca sĩ hát. Đấy cũng là lý do tôi không thể dừng lại được. Gần 50 năm rồi, biết bao tình yêu của khán giả dành cho tôi. Có lẽ thế gian này tôi nợ lớn nhất là ân tình của khán giả. Những người thân yêu của tôi cũng đồng ý giúp tôi "trả nợ" nên đến giờ tôi vẫn hát. Đến bây giờ âm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của bà? Âm nhạc là tất cả cuộc đời tôi. Tôi sinh ra là để cho âm nhạc. Một ngày không hát thì chết mất!Nhiều lúc muốn tôi nghỉ, con cái không dám gàn nhưng thỉnh thoảng nói xa xôi rằng thích mẹ nghỉ ngơi. Có những lúc tôi tự cho phép mình tắt điện thoại, đi nghỉ 1-2 ngày, nhưng sau đó tự mình phải bật lên vì buồn không chịu nổi. “Nói đến chữ tài năng, tôi sợ” Là ca sĩ gạo cội trong nền âm nhạc, theo bà chữ nổi tiếng thời của bà khác thời nay thế nào? Với thế hệ của tôi, nổi tiếng hay không nổi tiếng, hát hay hay không, không phải cứ cố mà được, nó là hữu xạ tự nhiên hương. Thời của tôi, nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, khát vọng sống là hòa bình. Khi ấy cũng không có ca sĩ tự do và tất cả các ca sĩ đều trong các đoàn thuộc quản lý của nhà nước. Cho nên sự nổi tiếng lúc đó không phải mình tự cố mà được. Hát hay mà đoàn không phân công thì cũng chẳng được hát.
Giờ đây tôi không tỉ mỉ như ngày xưa nữa. Tôi biết quên để gặm nhấm một mình. Để tồn tại, phải biết quên những nỗi thất vọng, quên rất nhiều thứ xung quanh mình.
Tôi nổi tiếng là nhờ Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếng hát của tôi còn len lỏi vào cả những nơi mà bước chân con người rất ngại đến. Thời của bà, nghệ sĩ nổi tiếng phải có tài năng. Vậy với nghệ sĩ trẻ bây giờ, tài năng phải được hiểu thế nào, thưa bà? Tôi không đánh giá nghệ sĩ trẻ bây giờ không có tài năng. Họ rất tài và có khi còn có rất nhiều tài. Có những người có thực tài nhưng không biết bon chen, không có điều kiện để "lăng xê". Tuy nhiên, có những người tài vừa vừa, nhưng họ có tiền. Có tiền để "lăng xê" cũng là một cái tài. Bởi trong thời buổi này, làm ra đồng tiền không dễ. Nhưng có một số nhận xét cho rằng, nghệ sĩ bây giờ dễ nổi tiếng nên ngạo mạn quá? Một vài ca sĩ trẻ, họ đâu tự xưng danh là ông hoàng, bà hoàng, diva, là do truyền thông đấy chứ. Vì thế không thể trách họ, mà phải xem lại cách quản lý văn hóa, cách giáo dục và cách truyền thông. Vậy theo bà, tài năng âm nhạc phải hội đủ các yếu tố nào? Nói đến chữ tài năng thật sự tôi sợ! Nhiều sao quá, nên tôi cũng không thể phân biệt đâu là tài năng, đâu là sao để rước (cười). Một tài năng âm nhạc, điều đầu tiên là phải có kiến thức, phải được học hành chuyên môn và phải có phông văn hóa. Nghe các bạn trẻ hát để hiểu giới trẻ Nổi tiếng với những bài hát cách mạng, trữ tình, bà có dành thời gian nghe nhạc trẻ và cảm nhận về nó thế nào? Tôi vẫn nghe chứ. Những giọng hát hay, những bài hát có ý nghĩa tôi vẫn thích. Tôi quan niệm không nghe giới trẻ thì sẽ bị lạc hậu. Tôi nghe các bạn trẻ hát để hiểu giới trẻ cần gì, thích gì. Dường như bà đã phải thay đổi nhiều để hợp với bây giờ? Có lẽ vậy! Trước đây, lớp người như tôi khen nhau, góp ý cho nhau cũng tế nhị. Tôi rất thích NSND Thu Hiền hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Tôi rất thích NSND Lê Dung hát Bài ca hy vọng. Nhưng nếu đứng trước mặt các bạn ấy, tôi không bao giờ tỏ ra thần tượng Lê Dung hay Thu Hiền cả. Đấy là tôi, và thời của tôi là như thế. Một sự trân trọng từ đáy lòng, nhất là bạn bè với nhau. Đến bây giờ tôi có thể khen, chê học sinh thẳng thắn, thậm chí còn mắng họ. Cái thẳng thắn của thời hiện đại này có cái hay là được cởi lòng, nhưng nó cũng có cái dở. Sự thẳng thắn của mình nhiều khi dẫn đến bị mất lòng, mất cả học trò! Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này! (Kim Hảo thực hiện -nguồn: Báo Giao thông)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập