Người lái xe tận tụy, an toàn

00:00 12/10/2020

DNHN- Qua bao thăng trầm, năm 1990 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương được thành lập lại. Lúc đầu chỉ có gần 20 cán bộ công nhân viên, trên cơ sở sáp nhập giữa phòng Đầu tư – Phát triển với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Phả Lại. Tôi được Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách, rồi Giám đốc BIDV Hải Dương. Được cấp trên cấp cho chiếc xe con U oát do Liên Xô sản xuất. Sau này nhiệm vụ tăng, nên Trung ương cấp tiếp xe ô tô LADA, CRESSIDA, Camry...

ảnh minh họa nguồn internet Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, cán bộ cơ quan giới thiệu cho tôi người lái xe là anh Đinh Công Xuân có nguyện vọng vào làm việc tại BIDV. Anh sinh năm 1962, quê tại thành phố Hải Dương, trưởng thành trong một gia đình tử tế. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, chuyển ngành công tác tại Trại giống lúa Lai Cách – Cẩm Giàng, Hải Dương. Sau một thời gian thử việc, đã đủ điều kiện, tôi nhận ngay vào lái xe tại BIDV Hải Dương. Từ đó “chú cháu” tôi hành quân trên mọi nẻo đường Tổ quốc, 17 năm đồng hành, tâm tư, tình cảm, tay nghề, chúng tôi coi nhau như người ruột thịt trong nhà. Sử dụng qua 5-7 đầu xe, anh chăm chút, gìn giữ, lau chùi, bảo dưỡng, lúc nào xe cũng như mới, bóng bảy, sạch sẽ. Chúng tôi đều đi đến nơi về đến chốn, trơn tru, không bị  trục trặc  dọc đường. Đặc biệt anh thực hiện rất đúng giờ hẹn, đưa đón lãnh đạo đi công tác. Anh quan tâm đến từng bộ phận của xe, gầm xe, nội thất, bánh lốp, xăng dầu. Do vậy anh đã đi hàng chục vạn cây số đều an toàn tuyệt đối người và xe. Khi rỗi, anh nghiên cứu, ôn lại Luật Giao thông, chú ý đến các đoạn đường hay xảy ra tai nạn, đèn xanh, đèn đỏ, tốc độ vận hành... Nhờ tính cẩn thận đó, anh không mấy khi bị công an nhắc nhở. Tôi nhớ có lần đi công tác xa, “hai chú cháu” tôi lên đường, bản thân tôi chỉ có ngồi, nhưng cũng cảm thấy ngấm mệt. Lúc nghỉ thấy anh trong đêm, tôi vẫn thấy anh ở trong xe lau chùi, lúi húi ở gầm xe vặn ốc vít long. Tôi hỏi, anh bảo cháu kiểm tra xe chút ít để ngày mai đi sớm cho an toàn, yên tâm. Tôi nhớ hôm ấy đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Hải Dương chỉ có 2 ngày, đêm không chạy. Người lái xe tận tụy cần mẫn đáng quý như thế. Nay tôi đã về nghỉ hưu, nhiều lúc nhớ tới anh, có lúc gọi điện thăm hỏi, người lái xe tận tụy, có phẩm chất, đạo đức, tính trầm, ít nói, khỏe mạnh, chăm chỉ. Có hôm nhận được tin anh mổ, tôi lên ngay bệnh viện thăm. Anh đang nằm trong phòng Hồi sức Bệnh viện Tim Hà Nội. Tôi đứng ngoài bồi hồi mong sao “anh tai qua nạn  khỏi, điều xấu không xảy ra”. Và hôm nay, anh vẫn khỏe mạnh như ngày nào, làm việc chăm chỉ chở hàng, đặc biệt đến các phòng giao dịch. Cuộc sống gia đình anh rất hạnh phúc, nhà biệt thự 3 tầng rộng rãi. Vợ anh là giáo viên dạy giỏi, nết na, con thầy thuốc ưu tú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Hai con trai vồn vã vui tươi, lớn như thổi, chăm ngoan học giỏi, chả mấy vào đại học. Tôi mừng cho anh, người lái xe an toàn, tận tụy và yêu mến. Đoàn Văn Nghệ