"Nghi án" từ một bài ca dao

00:00 12/10/2020

  nong-dan-cay-sua-quoc-bam

“Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi, bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

Bài ca dao Việt Nam này đã sống mãi trong lòng bao thế hệ, đi vào những câu hát ru, vào sách giáo khoa, vào những đề thi văn bình giảng và hơn hết, còn là biểu tượng của một nền văn minh lúa nước, một đất nước nông nghiệp. Gần đây, nhiều tài liệu đã chứng minh, đây là bản bài Mẫn nông (kỳ 2) của nhà thơ Lý Thân 李紳 (772-846), tự Công Thuỳ 公垂, người Vô Tích, Nhuận Châu (Trung Quốc). Nguyên tác là: Sừ hoà nhật đương ngọ Hãn trích hoà hạ thổ Thuỳ tri bàn trung xan Lạp lạp giai tân khổ. * Dịch nghĩa : Nhớ cảnh làm ruộng-kỳ 2 Cày lúa ngày đang lúc trưa, Mồ hôi giọt xuống chân cây lúa. Có ai biết rằng bát cơm trong mâm, Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ? Bài ca dao Việt đúng là hoàn toàn sát nghĩa với nguyên tác bài thơ Đường nêu trên, nguyên tác này cũng xuất hiện trong sách Thi pháp thơ Đường, trang 179, NXB Thuận Hoá. Nhà thơ Lý Thân sinh năm 772, mất năm 846. Nếu đặt giả thiết ngược lại rằng nhà thơ Lý Thân có thể thấy bài ca dao của Việt Nam hay hay và ngẫu hứng dịch sang tiếng Hán thì hoàn toàn không hợp lý. Thể thơ lục bát chỉ bắt đầu xuất hiện từ đời Trần, rất lâu sau đời Đường của đất nước Trung Quốc. Có thể lý giải được sự lan toả rộng rãi của bài thơ này trong công chúng, nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn thơ, văn cho rằng, Việt Nam mình từ xa xưa đã chịu ảnh hưởng nhiều từ lối sống, tập tục đến văn hoá của người Trung Quốc nên chuyện một bài thơ khuyết danh dịch giả lan toả, truyền miệng rộng rãi… thành ca dao chẳng có gì lạ lẫm. Có ý kiến cho rằng, bài ca dao này được dịch từ nguyên tác của bài thơ Đường có tên là Mẫn nông. Tuy nhiên ở Trung Quốc, người ta cũng chưa xác định được tác giả chính thức, lúc người ta ghi là Lý Thân, lúc thì một cái tên khác. Bài thơ này sớm xuất hiện ở Việt Nam trong và được dân gian hoá, nhớ và truyền miệng. Năm 1928, trong cuốn Ca dao, Tục ngữ Việt Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc đã có hiện tượng xé lẻ ra thành 2 bài, một là “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” và “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. Như vậy là qua quá trình truyền miệng đã xuất hiện dị bản, thậm chí có những dị bản như là Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi đổ xuống như mưa ruộng cày. Không chỉ trong bài này mà còn nhiều bài khác cũng có trường hợp tương tự như hai câu phong dao “ Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”, nguyên tác của Á Nam Trần Tuấn Khải. Đặt bản dịch này ở vị trí ranh giới giữa văn học thành văn (đã biết rõ nguồn gốc tác phẩm) và văn học dân gian, thì có thể xem nó ở cả 2 khía cạnh đó, gọi đây là sự giao thoa cũng không sai. Cho nên không thể nói ca dao Việt Nam sắp mất đi một bài được, đặc biệt là một bài hay như thế này, nó xứng đáng sống mãi trong lòng người dân Việt. Minh Cao (sưu tầm)