“Gã đầu bạc”

Thương hiệu | 05:26:16 18/06/2016

“Gã đầu bạc” là biệt danh của Nhà báo Trần Giang Nam, nguyên Trưởng Ban Cuối tuần Báo Quảng Ninh; nguyên  Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí  Than – Khoáng sản VN tại Quảng Ninh, đã nghỉ chế độ  khi tuổi đời mới có 54.

  Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi giới thiệu đôi nét về anh, mong bạn đọc chia sẻ với anh và chia sẻ với công việc của nghề báo - một nghề cũng lắm nguy cơ về bệnh lý.

nhan-cong-ham-mo

Nhà báo Trần Giang Nam (thứ 3 từ trái qua) tác nghiệp trong hầm hò

Thoạt nhìn bề ngoài, với mái đầu bạc trắng, cử chỉ chậm rãi, nom nhà báo Trần Giang Nam già hơn rất nhiều so với tuổi thật của anh. Chuyện rằng, một lần, tôi  cùng anh vào quán cơm bình dân, ăn theo suất. Tôi ăn nhanh, ra trả tiền rồi bảo bà chủ quán “Tôi trả tiền hai suất đấy chị nhé”.  Bà chủ quán chỉ tay về phía anh Nam rồi rằng, “Vâng, vâng. Hai suất. Một suất của anh và một suất của ông cụ, ngồi trong kia!”.  Có lần, ông Trần Xuân Hòa, khi đó là Chủ tịch Tập đoàn TKV, đến dự họp với Tạp chí Than. Ông Hòa hơn anh Nam 6 tuổi, đầu cũng bạc trắng. Khi  anh Nam phát biểu xong, ông Hòa nói: “Ý kiến của bác Nam rất hay. Em sẽ lưu ý…”… Thế nhưng, khi nói chuyện nghề, chuyện thế sự, nom anh thật trẻ trung, nồng nhiệt. Trong các cuộc họp với không khí cởi mở hay các bữa nhậu, anh luôn làm chủ “diễn đàn”. Anh có tài kể chuyện. Chuyện anh kể, thoạt nghe tưởng lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia nhưng đấy là anh  “mở rộng đề tài”,  cuối cùng vẫn trở về  mạch chính, với thông điệp anh cần chuyển tải cho người nghe, thật hóm và hấp dẫn.

Anh đọc thơ và hát như lên đồng. Có lần, tôi cùng ba nhà văn nghe anh nói chuyện, đọc thơ ở quán cóc nép bên tường Học viện Chính trị Quốc gia từ chập tối đến… bốn giờ sáng. Khi đọc bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, anh  bật khóc. Anh mau nước mắt bởi những xúc động kỳ quặc. Lại có lần, trên căn gác nhà tôi, lúc hai giờ sáng, vợ tôi nghe anh khóc tu tu, hốt hoảng nhao lên. Thì ra, anh Giang Nam vừa đọc thơ vừa … khóc.

Khi hát cũng vậy, anh như lên đồng, mặc xung quanh là ai. Ở phố Nguyễn Quyền (Hà Nội) có quán lòng lợn tiết canh, đối diện là cơ quan công an. Bữa nọ, khi cao hứng, anh Giang Nam hát. Giọng anh nồng nàn, âm vực rộng, lấy hơi nhấn nhịp khá chuẩn; bài anh hát  toàn “nhạc chế”, nhại theo các ca khúc nổi tiếng. Ca khúc “Sao em nỡ vội lấy chồng” của Trần Tiến, được anh “chế” rằng: “Mùi hương nồng, đây mơ lông, mơ lông/ Trong quán cô nàng, chú cầy tơ không lông/ Chú cầy, đã được ướp riềng thơm lừng…”.  Ca khúc “Ngẫu hứng lý qua cầu” cũng của  Nhạc sĩ Trần Tiến, được anh “chế” thành “Ngẫu hứng lý qua phà” thế này: “Bằng lòng đi em về với quê Than/ Tàu về Bến Đoan (thuộc TP. Hạ Long) rượu toàn napoleon/ Bằng lòng đi em  anh đón qua phà (phà Bãi Cháy)/ Rượu đây ta uống cho say…” Rồi anh “cầm càng” hò theo điệu hò sông nước miền Trung: “Hò dô/ Hò dô/ Vợ to/ Vợ to/ Vợ to thì mặc vợ to/ Nếu mà to quá, thì ta ôm …đùi/ Hò dô…Vợ cao! Vợ cao thì mặc vợ cao/ Nếu mà cao quá thì ta kê đòn/ Vợ xinh! Vợ xinh thì mặc vợ xinh/ Nếu mà xinh quá thì cho…bắt bồ”. Nghe anh hát, khách trong quán đứng bật cả dậy,  khách đi đường cũng dừng lại, mấy chiến sĩ công an ở trụ sở đối diện cũng nhao sang. Nhà văn Vũ Thảo Ngọc phát hoảng, cấu vào sườn tôi, dễ chừng anh Nam lôi thôi to vì hát nhảm nhí, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nhưng không. Các chiến sĩ  công an sang nghe, cũng vỗ tay tán thưởng rầm rầm.

Thường, những cuộc vui “xả thân” như thế, anh chỉ uống và hát, sau đấy anh như người bị rút ruột; dáng đi lại lù đù, cử chỉ chậm rãi như ông cụ vậy.

Anh Nam ngại dự họp; ít đưa tin thông tấn, tin vặt. Thế nhưng anh lại luôn hăm hở tới những vùng đất mới, dù khó khăn vất vả đến mấy. Anh đã tới tỉnh lỵ Strung treng (Campuchia) rồi từ tỉnh lỵ đi xe ôm 46 cây số đường rừng để tới tổ khoan địa chất của Công ty Địa chất GieoSimco. Anh đã tới đảo Lý Sơn khi Tập đoàn TKV khảo sát, dự kiến xây dựng nhà máy nhiệt điện tại đây. Những ngày áp Tết năm 2010, khi mọi người cuống cuồng sắm Tết thì anh theo đoàn xe tải, chở máy móc thiết bị của Công ty than Hà Tu vào Lâm Đồng, chuẩn bị cho việc khai thác bô-xít. Anh là nhà báo đầu tiên đặt chân xuống độ sâu âm 300 của giếng đứng Hà Lầm. Nhiều lần anh theo chân anh Mật, anh Khích (lãnh đạo Tập đoàn) và các anh lãnh đạo công ty đi lò. Trong vụ cứu hộ sự cố bục nước ở Xí nghiệp than Thành Công năm ấy, anh nằng nặc xin chỉ huy cho được xuống lò để tác nghiệp. Nơi xảy ra sự cố rất nguy hiểm, không ai được tiếp cận, ngoài lực lượng cứu hộ. Nhưng trước đề nghị quyết liệt của anh Nam, ông Đoàn Kiến - người chỉ huy cứu hộ đành phải “chiều” anh, giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Mật (khi đó là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn) trực tiếp hướng dẫn an toàn cho  anh rồi đưa anh xuống lò…

Nhờ những chuyến thâm nhập thực tế sâu sát, anh đã viết nhiều bài báo mang phong cách Giang Nam: dài nhưng nhiều chi tiết, được miêu tả tỉ mỉ với câu chữ chính xác; cảm nhận tinh tế và sâu sắc.

Đi nhiều nên anh Nam được thưởng thức nhiều ngón mon vật lạ khắp mọi vùng miền. Từ thời làm ở Báo Quảng Ninh, anh đã giữ chuyên mục “Hương vị quê nhà” trên Quảng Ninh Hàng tháng. Chuyên mục này duy trì nhiều năm, được đông đảo bạn đọc yêu thích. Những bài viết của anh trong chuyên mục này không thuần túy giới thiệu khoa học thường thức về ẩm thực mà là những ghi chép, cảm nhận tinh tế của anh về miếng ngon lạ; đọc rất thú vị.

Anh không ăn tạp. Trước miếng ngon, anh cung kính nhẩn nha tận hưởng. Tại các cuộc vui, dường như anh không quan tâm đến ăn mà chỉ nói, hát và đọc thơ. Vậy mà anh lại mắc chứng bệch đường ruột kinh niên, không thể tiếp tục theo nghề báo được nữa. Khi tôi thông báo tình hình bệnh tật của anh cho người bạn thân của anh, bạn anh bảo “Đi như thế, sinh hoạt thất thường như thế, bạ đâu ăn đấy, ngủ đấy như thế thì không bị bệnh đường ruột mới là lạ”.

Ừ nhỉ. Ngay như chúng tôi, đa số đều bị bệnh tiêu hóa, chỉ có chưa đến mức trầm trọng như anh. Bất giác, tôi chợt nghĩ lại những chuyến đi; những vùng đất tôi và anh Nam đã đến. Những miếng ăn, đồ uống ở các nhà hàng, quán cóc mà chúng tôi đã nạp vào cơ thể trong những chuyến tác nghiệp, ai mà biết được nó có được kiểm soát tận gốc; biết đâu đó là những thứ được chế biến từ thực phẩm ôi thiu, thuốc bảo quản thực phẩm độc hại! Mới hay, tính chất công việc của nghề báo cũng có nhiều nguy cơ về bệnh lý, trong đó nguy cơ hàng đầu là bệnh tiêu hóa như anh Nam.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

 

Ecohome Phúc Lợi