Đạo đức của một số thanh niên đang xuống cấp

00:00 12/10/2020

Không, dư luận không thể bằng lòng với cách xử lý rất hành chính, thiếu trách nhiệm, thiếu tâm với nhà giáo như vậy được, màmuốn phải xem xét cả trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương

dao-duc-thanh-nien

ảnh minh họa ngọc diệp

Xem các clip thấy có nơi các cháu học mẫu giáo, mầm non bị một cô giáo trẻ đánh thẳng vào đầu và có nơi một thương binh già bị cụt chân vẫn bị những thanh niên khỏe mạnh đánh kiểu đòn thù và kẹp lên xe máy như một tội đồ, ai cũng giật mình kinh hãi. không thể hài lòng với cách xử lý của cơ quan chức năng. Tôi không muốn miêu tả lại những hành vi bạo lực này một lần nữa vì nó thực sự đã quá nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội những ngày qua. Nhưng nó thực sự bức xúc, thực sự khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ: Tại sao đạo đức của một số thanh niên suy đồi đến mức này? Thứ nhất, về thực trạng, nếu như không có những người đi đường quay clip thì dư luận không thể biết, có những thanh niên trông tuấn tú, không giống những kẻ ngổ ngáo mà vẫn có thể dùng ngay nạng của người thương binh để đánh thẳng vào cựu chiến binh một cách dã man như vậy. Hoặc như, không có giáo viên cũ của nhóm lớp mầm non Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội quay clip để “trả thù” những cô giáo này thì các phụ huynh vẫn yên tâm con cái mình được các cô giáo trẻ tuổi đời còn rất trẻ yêu thương. Chúng tôi để hai chữ trả thù trong nhay nháy là lặp lại ý của cô Vũ Thị Tân – chủ nhiệm lớp mầm non này - cho rằng do mâu thuẫn cá nhân giữa các cô giáo này với nhau. Đến đây tôi chợt nhớ lại các clip của một nhóm phóng viên quay lại cảnh giáo viên nhà trẻ ở một tỉnh phía Nam cách đây mấy năm đã hành hạ các cháu tuổi mầm non một cách dã man như thế nào. Và cả hai lớp học này có cùng một điểm chung: là các lớp tư thục và phát hiện vụ việc đều không phải do các cơ quan chức năng thực hiện. Nói đến lớp tư thục, tôi không muốn vơ đũa cả nắm, bởi phải công bằng mà nói rằng, hiện nhiều gia đình khá giả thích gửi con em vào một số trường mầm non tư thục vì họ có niềm tin: Sĩ số học sinh ít và đặc biệt, phụ huynh đều có thể theo dõi việc ăn học của con cái mình qua camera ở mọi thời điểm. Thứ hai, về cách giải quyết vụ việc. Với người thương binh cụt chân bị một số thanh niên không chỉ đánh dã man mà còn bị biêu riếu, xỉ nhục ngoài phố thì việc công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội khởi tố vụ án là chuyện đương nhiên và dư luận hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, công luận mong rằng, với vụ án này, không nên tính theo giám định thương tích, mà cần tính đến tính chất côn đồ, tính dã man (không chỉ là đánh cho rạn xương đòn mà là cách xỉ nhục một thương binh của một nhóm thanh niên) khi xem xét việc khởi tố bị can với các đối tượng này. Còn với các cô giáo trẻ đánh trẻ học mầm non bị buộc chấm dứt hợp đồng là chuyện đương nhiên, nhưng dư luận thấy, dường như từ phòng giáo dục của quận Hai Bà Trưng đến lãnh đạo sở giáo dục Hà Nội vẫn chỉ là “đang xác minh”, đề nghị “báo cáo giải trình”…Còn với chính quyền, chưa thấy một vị lãnh đạo nào từ phường tới quận lên tiếng về vụ việc này. Phải chăng với vụ việc nóng bỏng như vậy, các vị vẫn có thể yên tâm ngồi chờ “báo cáo”, dù là ngày nghỉ đi nữa? Không, dư luận không thể bằng lòng với cách xử lý rất hành chính, thiếu trách nhiệm, thiếu tâm với nhà giáo như vậy được. Dư luận muốn phải xem xét cả trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi để xảy ra sự cố thương tâm như vậy. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Cần xử lý nghiêm khắc với các nhà quản lý, có như vậy mới mong hạn chế được những vụ việc này. Vương Hà