Cổng trường mở ra, những trăn trở sâu sắc mà đầy tính nhân văn!

00:00 12/10/2020

Lời tòa soạn! Nhân ngày khai giảng năm học mới 2015-2016, Ban Biên tập Tacphammoi.net nhận được bài viết về đề tài giáo dục do chính người làm công tác giảng dạy trao đổi và tâm sự về chủ đề này. Đó là thầy giáo Lê Văn Đông công tác tại trường THPT Lương Thúc Kỳ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Xin cảm ơn tác giả và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! BTV. Nguyễn Quang Tình

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà người ta không thể nào quên.  Có những bước ngoặt trong cuộc đời mà người ta nhớ mãi. Vâng, đó là lần đầu tiên ta bước vào lớp 1. Mượn tâm tình của người mẹ, nhà văn Lí Lan viết Cổng trường mở ra, tác phẩm được đăng lần đầu tiên trên báo Yêu trẻ, số 116, ngày 1 tháng 9 năm 2000. Và sau đó được chọn đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, chương trình hiện hành. Như những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ và sâu lắng, từng chữ, từng dòng là những kí thác của lòng yêu thương, của tình cảm sâu nặng mà người mẹ dành cho con. Song, vẫn còn đó là những trăn trở đầy nhân văn, sâu sắc, đáng trân trọng của người mẹ với biết bao điều. Đêm trước ngày khai trường của con vào lớp 1, lòng mẹ dấy lên bao nghĩ suy. Trước hết mẹ nghĩ về giấc ngủ của con. Nhà văn khéo léo sử dụng nghệ thuật so sánh “Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo” . Những hình ảnh so sánh giúp ta cảm nhận được giấc ngủ đến với con thật thanh thản , thật bình yên và con hiện lên đẹp như một thiên thần. Mẹ ngắm nhìn con ngủ với tất cả say sưa, với tất cả mến yêu. Bằng cả niềm thương yêu,  người mẹ thấu được tâm trạng của con trước ngày khai trường:  “Con là một đứa trẻ nhạy cảm, cứ mỗi lần,  vào đêm trước ngày sắp đi chơi xa, con lại háo hức đến nỗi lên giường mà không  sao nằm yên được. Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con đã ngủ. Đêm nay con cũng có niềm háo hức như vậy”. Tâm trạng của con không có gì đặc biệt, con có háo hức nhưng cũng chỉ giống như niềm háo hức trước chuyến đi chơi xa. Trước những khoảnh khắc trọng đại của đời mình,  con vô tư, vô lo, vô nghĩ. Có thể đây là lí do khiến mẹ không ngủ được. Nó là dấu hiệu sớm hòa nhập của trẻ em hiện nay nhưng nó cũng có thể là biểu hiện của sự vô cảm? Mẹ nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mình, mẹ nhớ như in bài học đầu đời: “Cứ nhắm mắt lại là mẹ dường như nghe tiếng đọc bài trầm bổng: Hằng năm cứ vào cuối thu – mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.” Ta gặp trong đó không chỉ là giọng đọc bài truyền cảm, trầm bỗng của thầy cô, ta còn bắt gặp trong đó hình ảnh người mẹ dịu dàng, âu yếm ngày ngày dắt con đến trường, cả hình ảnh quen thuộc, con đường làng dài và hẹp  gắn bó với bao kỉ niệm ngày mẹ tới trường. Bài học đầu đời của mẹ là nỗi nhớ thầy cô,  nhớ mẹ, nỗi nhớ kỉ niệm, nhớ quê hương. Không chỉ nhớ về buổi học đầu tiên của mình, mẹ nhớ như in khoảnh khắc sắp bước tới cổng trường và khi bước qua cổng trường:  “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào.” Hai dòng cảm xúc trái chiều nhưng nhấn mạnh, xoáy sâu vào lòng mẹ cái giây phút không thể nào quên. Qua những dòng suy nghĩ của mẹ về ngày khai trường đầu tiên của mình ta thấy khác hẳn với con, tình cảm của mẹ với mái trường là rất trân trọng cái khoảnh khắc thiêng liêng của đời người. Chính tình cảm  này đã đánh thức ở chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó với quá khứ, với kỉ niệm, với bước ngoặt đầu đời của mình. Nghĩ về con, nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mình, suy nghĩ của mẹ đi xa hơn, mẹ nghĩ về nền giáo dục ở Nhật Bản: “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục. Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này.” Có thể nói nền giáo dục ở Nhật Bản là nền giáo dục tiến bộ và thực chất. Bởi lẽ nó đã trở thành ngày Quốc lễ, chứng tỏ cả xã hội quan tâm đặc biệt đến giáo dục. Một điều tiến bộ nữa là nhà nước Nhật Bản không cho phép bất cứ một sai lầm nhỏ nào trong giáo dục. Bởi với họ, một sai lầm dù nhỏ nhưng có thể đưa cả thế hệ trẻ đi chệch cả hàng dặm sau này. Tại sao ngày khai trường của con, mẹ lại nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mình, mẹ nghĩ về ngày khai trường ở Nhật Bản? Tất cả cũng chỉ là hướng về con. Nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mình vì: “mẹ muốn nhẹ nhàng cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con, để một ngày kia, bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi con nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng xao xuyến.” Còn khi nghĩ về nền giáo dục ở Nhật Bản cũng là hướng tới con, mong con ngày mai khi  bước vào lớp 1 sẽ được hưởng một nền giáo dục tiến bộ và thực chất như nền giáo dục ở Nhật Bản? Đằng sau sự mong muốn ấy của mẹ là cả niềm trăn trở, suy tư về nền giáo dục nước nhà. Điều này  không nói ra nhưng người mẹ ngầm nghĩ về điều đó, người đọc cũng trăn trở về điều đó! Cuối cùng mẹ nghĩ về khoảnh khắc: “Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Phía bên kia cổng trường với con bây giờ là một thế giới mới, một thế giới kì diệu. Câu cầu khiến như gửi gắm vào đó sự kì vọng. Mẹ kì vọng vào con, kì vọng vào thế giới mới mà con bước vào, kì vọng vào sự can đảm, dũng cảm của con và sâu xa hơn là kì vọng thế giới sau cổng trường là thế giới kì diệu. Đằng sau đó là niềm tin của mẹ. Song cũng là điều trăn trở, làm sao để thế giới phía sau cổng trường với tất cả những đứa trẻ là một thế giới kì diệu, thật kì diệu? Cảm ơn Nhà văn Lí Lan, cảm ơn những dòng mạch tâm tình nhẹ nhàng mà sâu lắng đã khơi lên cái tình cảm vốn đã lớn lao càng trở nên lớn lao hơn – tình mẹ dành cho con. Xin cùng với “người mẹ” có con ngày đầu tiên đi học một lần trăn trở về nền giáo dục nước nhà: Làm sao khi bước qua cổng trường, với mọi đứa trẻ “là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”? Tháng 9, năm 2015 Lê Văn Đông