Bloom Energy tham vọng khí đốt tự nhiên: Bừng nở và suy tàn

00:00 12/10/2020

Công ty Bloom Energy của KR Sridhar hứa hẹn sẽ biến khí đốt tự nhiên thành nguồn điện sạch có “giá rẻ hơn so với nguồn điện từ nhà máy.” Nhưng sau khi tiêu tốn hàng tỉ đô la Mỹ, các pin nhiên liệu của công ty này hóa ra lại cực kỳ tốn kém và không hoàn toàn tốt cho môi trường.

Khi các vụ cháy rừng hoành hành vào tháng 10.2019,  hơn một triệu người dân miền bắc California phải chịu cảnh mất điện. Điện bị cắt để giảm khả năng gió lớn làm bùng lên những đám cháy mới. Trong khói bụi, KR Sridhar ngửi được “mùi của cơ hội.”

Công ty Bloom Energy đã niêm yết của ông bán pin nhiên liệu – các hộp thép tạo ra điện bằng khí đốt tự nhiên. Các hộp này, được gọi là máy chủ năng lượng, thải ra một luồng carbon dioxide gần như thuần khiết, loại khí chính trong nhà kính. Tuy nhiên, lượng khí thải được cho là ít hơn nhiều so với lượng khí thải từ nhà máy điện truyền thống và cũng không tạo ra nhiều thành phần khói như oxit nitơ và oxit lưu huỳnh.

Bloom Energy tham vọng khí đốt tự nhiên: Bừng nở và suy tàn - ảnh 1

"Mỗi khi có thảm họa, giá điện sẽ tăng lên, bởi vì phải có ai đó trả tiền cho thiệt hại.” - KR Sridhar

 

Thậm chí còn có điều tốt đẹp hơn: Các hộp của Bloom lấy nhiên liệu thông qua các đường ống ngầm không bị ảnh hưởng bởi các cơn gió Diablo – từng đe dọa dây điện cao thế của California, và dẫn đến sự cố mất điện mà Sridhar cho là không thể chịu đựng được trong bất kỳ xã hội hiện đại nào, chứ đừng nói đến thung lũng Silicon.

“Mỗi khi có thảm họa, giá điện sẽ tăng lên, bởi vì phải có ai đó trả tiền cho thiệt hại,” Sridhar nói. “Đây là chất xúc tác cho sự thay đổi.” Bloom đang tận dụng điều này để thu hút các khách hàng tiềm năng trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn, với ý tưởng dùng các lưới điện nhỏ (microgrid) của Bloom để tạm thời tự cấp điện cho mình khi xảy ra sự cố với lưới điện của nhà nước.

Tính đến nay họ đã lắp đặt 26 lưới điện nhỏ tại California, giúp khách hàng đối phó với đợt mất điện năm ngoái tại California. Trong hơn 19 năm hoạt động, Bloom đã lắp đặt hàng ngÀn hộp pin nhiên liệu 15 tấn (gọi chung là hộp Bloom) trên toàn thế giới cho các công ty công nghệ lớn như Apple, AT & T và Paypal. Những công ty này sẵn sàng trả tiền để đảm bảo năng lượng 24/7 cho các trung tâm dữ liệu, vì ở những nơi đó, chi phí ngừng hoạt động là gần 9.000 USD mỗi phút.

Rất nhiều khách hàng ở các bang có giá điện cao nhất và các khoản trợ cấp lớn cho năng lượng sạch, như New York, nơi Home Depot đã lắp đặt các hộp Bloom làm máy phát điện dự phòng “ở bất cứ nơi nào có ý nghĩa kinh tế,” theo Craig D 'Arcy, giám đốc năng lượng của chuỗi bán lẻ này. Các hộp Bloom đã hoạt động không ngừng nghỉ tại ĐH Caltech trong hơn một thập niên, cung cấp gần 30% năng lượng cho khuôn viên Pasadena của trường.

Jim Cowell, quản lý cơ sở vật chất của Caltech cho biết: “Có nguồn năng lượng ổn định là điều rất quan trọng đối với các nhà khoa học.” Đây sẽ là thời cơ để Bloom tỏa sáng. “Khí đốt tự nhiên hiện đã có sẵn, nhờ vào công nghệ nứt vỡ thủy lực,” Sridhar nói. Tuy nhiên, bất chấp những lời hứa hẹn lớn lao, các hộp pin nhiên liệu của Sridhar rất khó có khả năng thay đổi lưới điện ở California, hoặc bất cứ nơi nào khác.

Lý do rất đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là: Công nghệ của Bloom quá bẩn và quá tốn kém. Bloom chưa bao giờ tạo ra lợi nhuận, mặc dù có ít nhất 1,7 tỉ USD vốn đầu tư, một số trong đó đã được huy động dựa trên những báo cáo sai. Công ty có thể nhanh chóng gặp khó khăn khi các khoản tín dụng thuế giúp sinh lợi bị cắt và nguồn vốn cạn kiệt.

Sridhar đã nhờ đến ngân hàng đầu tư Jefferies để cơ cấu lại hơn 300 triệu đô la Mỹ tiền nợ đến hạn vào cuối năm nay. Cổ phiếu đã giảm gần 50% kể từ khi Bloom huy động được 282 triệu USD trong đợt IPO năm 2018. Và bây giờ các nhà quản lý, thậm chí là các chính trị gia ở địa phương, đang có xung đột với công ty.

Các thành phố như Berkeley đã phản đối khí đốt tự nhiên vì không đủ “xanh.” Mới đây, một phán quyết của tòa án đã cấm hạt Santa Clara, ở trung tâm thung lũng Silicon, lắp đặt các hộp Bloom mới trừ khi chúng được cấp nhiên liệu, ví dụ, bằng “khí sinh học” đắt đỏ sử dụng nước được tách ra từ hố phân hoặc bãi rác.

Một thập niên trước, Srodhar đã hình dung đến thời điểm này, công nghệ pin nhiên liệu của ông sẽ có mặt ở mọi nhà, với giá 3.000 USD một hộp. Thực tế, không một ngôi nhà nào ở Mỹ có hộp Bloom riêng, thậm chí trong ngôi nhà trị giá 7,6 triệu USD của Sridhar ở Woodside, California cũng không có hộp Bloom.

Thay vào đó, hộp Bloom chủ yếu được sử dụng cho khách hàng công nghiệp và thương mại, trị giá khoảng 1,2 triệu USD mỗi hộp. Không có trợ cấp, nguồn điện của họ có giá khoảng 13,5 xu/kWh, so với 10 xu/ kWh giá điện lưới quốc gia. Năng lượng tái tạo thực sự hiện giờ rẻ hơn nhiều so với giá của Bloom. Theo công ty quản lý tài sản Lazard, không có trợ cấp, điện mặt trời và điện gió trên bờ đều có giá 4 xu/kWh.

Sridhar, 59 tuổi, không thấy nản lòng, dù chỉ một giây. “Đây là tốc độ tiến triển khá tuyệt,” ông nói, đặc biệt so với thời điểm khi ông bắt đầu. Ông lớn lên ở Ấn Độ, nơi thường xuyên mất điện, và theo học tại học viện Công nghệ quốc gia Trichy ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, rồi đến Mỹ để lấy bằng tiến sĩ cơ khí.

Sau đó, ông làm việc tại phòng thí nghiệm Công nghệ vũ trụ của ĐH Arizona, chế tạo cỗ máy tạo oxy cho các dự án trên sao Hỏa của NASA. Khi Mars Polar Lander gặp sự cố vào năm 1999, dự án bị hủy bỏ. Không nản lòng, ông nỗ lực để đảo ngược công nghệ đó, biến khí mê-tan và oxy thành carbon dioxide và điện.

Đến năm 2008, Sridhar đã lắp đặt các hộp Bloom đầu tiên tại Google, nơi Doerr là thành viên hội đồng quản trị lâu năm. Ông gặp rắc rối ngay từ đầu. Sridhar hồi tưởng, những máy móc ban đầu được lắp ráp bằng tay trong một cửa hàng bán đồ theo sở thích tại sân bay liên bang Moffett ở hạt Santa Clara, thay vì trên dây chuyền lắp ráp tự động như ngày nay.

Một cựu giám đốc của Bloom kể rằng những hộp đầu tiên đó cần phải được theo dõi 24/7 và các mô-đun được xếp chồng lên nhau ở với hàng trăm tấm pin nhiên liệu 10x10cm cần được hoán đổi vài lần một năm, với giá 225.000 USD một hộp. Ngoài ra các hệ thống lọc cũng là vấn đề phức tạp – các hộp kim loại chứa đầy các chất xúc tác rắn dùng để tách các hợp chất lưu huỳnh và các chất gây ô nhiễm khác khỏi khí mêtan.

Cũng theo cựu giám đốc điều hành này, khi các kỹ thuật viên đổ các hộp đó lần đầu tiên, họ chỉ làm một động tác đơn giản là hút chất xúc tác đã sử dụng bằng máy hút của Shop-Vac và vì thế làm phát tán mùi trứng thối khắp khu phố. Bloom gọi câu chuyện đó là tin đồn.

Bloom Energy tham vọng khí đốt tự nhiên: Bừng nở và suy tàn - ảnh 2

Nhà đầu tư mạo hiểm lừng danh John Doerr đã luôn ủng hộ KR Sridhar, thậm chí cấp ủy quyền bỏ phiếu cho Sridhar đối với 14% cổ phần thuộc công ty Kleiner Perkins của mình.

 

Nhưng, cũng giống như các công nghệ giả mạo khác, Doerr và Sridhar đã cư xử như thể Bloom đã giải quyết được mọi thứ. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Leslie Stahl trong chương trình 60 Minutes vào năm 2010, họ quảng cáo các hộp Bloom là tương lai của thế hệ năng lượng xanh, sạch. Doerr nói với Stahl: “Hộp Bloom sẽ có thể thay thế lưới điện quốc gia – rẻ hơn, sạch hơn.”

Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Sridhar nói với các phóng viên rằng chiếc hộp có thể cung cấp điện với giá 9 – 10 xu/kWh. Tuy nhiên điều đó không hoàn toàn đúng. Bloom khẳng định họ đã thật sự bán một lượng điện với giá rẻ như vậy, nhưng chỉ sau khi sử dụng các khoản trợ cấp hào phóng và chịu thua lỗ. (Người phát ngôn của Kleiner Perkins nói rằng việc bán với giá lỗ để tạo dựng thị phần là điều hết sức bình thường.)

Công ty xác nhận giá không có trợ cấp trong năm 2010 là 19 xu/ kWh. Hiện giờ, sau mười năm nghiên cứu phát triển và giảm giá khí đốt tự nhiên, chi phí vào khoảng 13,5 xu/ kWh để xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và cung cấp nhiên liệu cho các hộp này. Các khoản trợ cấp như tín dụng thuế đầu tư liên bang giúp sinh lợi, khi được áp dụng, sẽ giúp giảm thêm 1,5 xu/ kWh tại California.

Điều này có thể thu hút các khách hàng đang phải trả nhiều tiền hơn ở một số bang có giá điện cao. Nhưng theo Ed Hirs, nghiên cứu sinh tại ĐH Houston và cố vấn năng lượng cho công ty tư vấn thuế BDO, giá bán điện trung bình trên toàn nước Mỹ là 10 xu và đang giảm.

“Đây là công nghệ cực kỳ khó thành công ở hầu hết các bang, vì Bloom đang phải cạnh tranh với các năng lượng tái tạo thực sự như năng lượng mặt trời và điện gió có chi phí giảm xuống rất nhanh,” Hirs cho biết. “Dùng kèm với pin là bạn đã có thể đảm bảo được nguồn điện năng tương tự với chi phí thấp hơn nhiều, không có khí thải carbon.”

Los Angeles đã ký một thỏa thuận 25 năm để mua năng lượng mặt trời kèm pin với mức giá 2 xu/ kWh. Bloom còn lâu mới có thể đưa ra mức giá như vậy, mặc dù công nghệ đang trở nên tốt hơn. Những chiếc hộp ban đầu của họ chỉ có giá trị sử dụng trong chưa đầy hai năm, nhưng hiện nay Bloom tuyên bố chúng có tuổi thọ lên đến gần năm năm.

Đáng nói hơn cả là các hộp này lại “tích tiền.” Cho đến nay, công ty đã “tích được” hơn 2,7 tỉ USD trong các khoản lỗ lũy kế (và con số này chưa phải số cuối cùng). Trong chín tháng tính đến tháng 9.2019, Bloom đã lỗ ròng 195 triệu USD trên doanh thu 668 triệu USD. Bloom đã được hỗ trợ bù lỗ nhờ các cư dân ở Delaware, công ty năng lượng Delmarva Power ở bang này đã hợp tác với Bloom được tám năm trong một dự án kéo dài 21 năm.

Vào năm 2011, đại hội đồng Delaware đã bỏ phiếu cho phép Bloom tham gia chương trình tái tạo của mình, mặc dù các đơn vị của họ không dùng nhiên liệu tái tạo. Để nhận được lợi ích xanh về mặt nhận thức này, 300 ngàn khách hàng Delaware của Delmarva đang trả mức thuế hằng tháng tương đương khoảng 16 xu/ kWh cho lượng điện phát sinh từ 123 hộp Bloom.

Delaware cũng tài trợ 12 triệu USD cho Bloom. Hồ sơ của tiểu bang cho thấy, trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5.2019, công ty Delmarva phải trả cho công ty điều hành của Bloom hơn 34 triệu USD cho lượng điện năng mà sau đó họ bán lại cho lưới điện quốc gia với giá 9 triệu USD. Sridhar cũng đã hứa hẹn tuyển dụng 900 vị trí tại nhà máy ở Delaware vào năm 2012, nhưng cho đến nay chỉ mới có 340 vị trí.

Theo Bloom, dự án đó nhằm đáp ứng một loạt các mục tiêu phát triển kinh tế, chính sách năng lượng và dự kiến sẽ có giá cao hơn so với bán sỉ. Ít nhất công nghệ của Bloom sạch hơn nhà máy điện trung bình, có đúng vậy không? Không hẳn. Khi các hộp còn mới, chúng mang lại hiệu quả tối ưu, chuyển đổi gần 65% nhiên liệu mêtan thành điện và thải ra 0,33 tấn carbon dioxide/MWh, so với tổng phát thải của ngành điện Hoa Kỳ là 0,45 tấn/MWh vào giữa năm 2019 (theo viện Scott của ĐH Carnegie Mellon.)

Con số này cũng tốt hơn so với các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên, phát ra 0,42 tấn, và tốt hơn nhiều so với than, phát thải hơn 0,7 tấn. Tuy nhiên, khi các pin nhiên liệu cũ dần, hiệu quả của quá trình điện hóa bị giảm. Theo tính toán của Forbes, một số hộp cũ nhất ở Delaware phát thải 0,48 tấn CO2/ MWh. Tại California, nơi có công ty PG & E tạo ra điện năng và phát thải 0,1 tấn/ MWh, Bloom có lẽ đang mất dần sức hấp dẫn.

Tiếp đến là vấn đề về chất thải nguy hại. Khi Bloom nộp đơn xin giấy phép hoạt động ở Delaware, và được hỏi liệu hệ thống của họ có tạo ra chất thải nguy hại nào không, họ đã trả lời không. Vào năm 2014, khi các cơ quan quản lý bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn, Bloom tiết lộ rằng các hệ thống lọc của họ đã lọc được một loạt các chất độc hại như asen, benzen, lưu huỳnh và chì.

Bloom Energy tham vọng khí đốt tự nhiên: Bừng nở và suy tàn - ảnh 3

Việc lắp đặt hộp Bloom tại La Jolla Commons ở San Diego tạo ra điện năng khoảng năm triệu kWh mỗi năm.

 

Khi được hỏi lý do tại sao họ lại đưa các chất độc hại này ra khỏi Delaware, chuyển đến cho các nhà chế biến và lò đốt rác trên toàn quốc, mà không tuân thủ các quy tắc, Bloom đã trả lời họ nghĩ là việc này được cho qua, vì họ không mở các hộp.

Không phải vậy, cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) cho biết, vào năm 2015, họ đã nhắc nhở Delaware thực thi các quy tắc xử lý chất thải nguy hại “không kém nghiêm ngặt” so với các quy định của liên bang, với trách nhiệm quản lý chất thải từ đầu đến cuối. Bloom khẳng định rằng họ không “sản xuất” chất thải nguy hại, họ chỉ bắt đầu xử lý các đơn vị khử lưu huỳnh khác nhau sau khi có hướng dẫn của EPA và hiện tại họ đã tuân thủ quy định của EPA.

Cơ quan này vẫn đang tìm cách thu khoản tiền phạt 1 triệu USD từ Bloom. Một số nhà đầu tư đã bị lừa. Vào năm 2012, ủy ban Chứng khoán (SEC) đã cấm hoạt động tạm thời đối với Dwight Badger và Keith Daubenspeck, hai đồng sáng lập của công ty Advanced Equity, sau khi họ sử dụng thông tin sai lệch và sơ suất trong công tác thẩm định, để giúp Bloom huy động 150 triệu USD.

Những sai sót này bao gồm việc Bloom đã có 3 tỉ USD đơn đặt hàng từ CIA và một chuỗi cửa hàng tạp hóa, đồng thời nhận được khoản vay lên tới 300 triệu USD từ bộ Năng lượng vào thời điểm đó. Trong các email viết cho SEC, Badger tuyên bố sở hữu các bản sao của các bài thuyết trình trước hội đồng quản trị của Bloom (bao gồm cả Doerr và cựu ngoại trưởng Colin Powell), chứng minh rằng Bloom đã nói dối các nhà đầu tư.

Vào năm 2014, hai nhà môi giới này đã đồng ý nhận 16,7 triệu USD, phần lớn trong đó là chứng quyền (quyền mua cổ phiếu) khi Bloom niêm yết. Tuy nhiên, sau khi IPO, giá cổ phiếu của Bloom chưa bao giờ đủ cao để Badger và Daubenspeck có thể lấy lại đủ tiền. Năm 2019, họ kiện Sridhar vì đã lừa họ chấp thuận dàn xếp. Bloom cho rằng vụ kiện này không có giá trị.

Vào ngày 25.7.2018, Ngày IPO của Bloom, Sridhar đưa ra thông tin sai cho các phóng viên của MarketWatch rằng công ty đã có lãi kể từ quý hai và sẽ có lợi nhuận theo chuẩn GAAP trong năm đó, trong khi thực tế họ vẫn còn lỗ. Bloom đã đưa ra thông báo điều chỉnh vào ngày hôm sau và đảm bảo rằng Sridhar “chỉ đơn giản là phạm sai lầm.”

Các nhà đầu tư khác cũng mua cổ phiếu của Bloom đã kiện Sridhar và Bloom vì nhiều lý do, trong đó có việc che giấu hơn hai tỉ đô la Mỹ trong các khoản nợ tương lai gắn liền với việc bảo dưỡng và thay thế các hộp Bloom cũ, theo ước tính của nhà đầu tư chuyên bán khống Nate Anderson của Hindenburg Research. Bloom đã phủ nhận báo cáo của Hindenburg; các vụ kiện đang hoãn lại.

Như một cựu giám đốc của Bloom giải thích, Bloom dựa vào số tiền thu được từ các hộp mới để giúp bù đắp chi phí bảo dưỡng tăng lên của những hộp cũ: “Họ phải tiếp tục bán nhiều hộp mới hơn để bù đắp cho hộp cũ.”

Trong những tháng gần đây, Bloom đã huy động được hơn 250 triệu USD từ những khách hàng như Southern Co. để bù đắp chi phí cho những chiếc hộp cũ ở Delaware. Bloom sẽ phải làm như vậy liên tục trước khi khoản tín dụng thuế đầu tư liên bang giúp sinh lợi trị giá tới 30% vốn đầu tư bị cắt vào năm 2023. Khi khoản tín dụng đó kết thúc, sự bảo đảm tài chính cũng kết thúc.

Sự ra đi của một số giám đốc điều hành và việc CFO đang chờ nghỉ hưu nhấn mạnh sự thật rằng Bloom có thể đang tồn tại nhờ vay mượn. Cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kelly Ayotte cũng rời khỏi hội đồng quản trị của Bloom và người thay thế là cựu CEO của General Electric, Jeff Immelt. Nếu có điểm sáng cho câu chuyện này, sẽ là: Có rất nhiều nơi trên thế giới có không khí bẩn hơn California, nơi mọi người có thể quan tâm đến những gì Bloom đang bán.

Tại Nhật Bản, Bloom đã hợp tác với SoftBank. Ở Hàn Quốc, gần đây họ đã xây dựng “Tháp năng lượng” đầu tiên của mình – một cấu trúc mở bốn tầng có các hộp Bloom xếp chồng lên nhau. Và hiện tại, Bloom hợp tác với Samsung để tìm cách sử dụng các hộp này cung cấp năng lượng cho tàu biển. Sridhar khẳng định giá của Bloom sẽ tiếp tục giảm, khả năng phục hồi sẽ tăng lên.

Ông lấy cảm hứng từ những bức ảnh vệ tinh về thế giới vào ban đêm, được treo trên tường các văn phòng của Bloom. Ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối đại diện cho phần lớn dân số thế giới. “Hai tỉ dân số về cơ bản nằm ngoài mạng lưới và không có may mắn,” ông nói. “Điều đã thúc đẩy tôi thành lập công ty vẫn hề không thay đổi, vẫn là cảm hứng hiện giờ: cảm giác 'như mình đã tạo nên tác động.'”