Blackburn và câu chuyện đằng sau chức vô địch lịch sử

00:00 12/10/2020

Ngày 14/5/1995, Blackburn giành chức vô địch Premier League ở vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính. Thế nhưng, đằng sau thành công đó của họ là cả một câu chuyện dài, như lời hậu vệ Colin Hendry tâm sự.

Nền tảng thành công

Blackburn đã trả 25.000 bảng để ký hợp đồng với Hendry từ Dundee vào năm 1987. Khi đó, khó có thể nói Blackburn đang đứng ở đâu. Don Mackay đưa cầu thủ người Scotland về để chơi như một trung vệ, nhưng đôi khi, Hendry đã chơi như một tiền đạo trong những ngày đầu.

Chính xác thì Blackburn chỉ là một đội bóng tầm trung ở giải hạng 2 và chưa bao giờ Hendry tin rằng họ có thể trở thành nhà vô địch của nước Anh một ngày nào đó. Bởi lúc đấy có rất nhiều CLB lớn hơn Blackburn.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Hendry biết đến Jack Walker. Ban đầu, Walker giữ vai trò ở phía sau. Ông đã giúp Blackburn kí hợp đồng với Steve Archibald từ Barcelona và Ossie Ardiles từ Tottenham. Họ đã có hai mùa liên tiếp chơi play-off, nhưng vẫn không lên hạng khi để thua Chelsea trong năm đầu tiên và sau đó là Crystal Palace có Ian Wright.

Năm 1989, Hendry chuyển đến Man City với giá 750.000 bảng. Blackburn cần tiền và Man City là một CLB lớn. Nhưng một vài năm sau, Peter Reid đã đưa về Keith Curle và muốn để anh ra đi. Hendry vẫn còn những dự định dang dở tại Blackburn và họ đồng ý trả cho Man City đúng số tiền đã chi cho anh - 750.000 bảng.

Lúc đó, Walker đã chính thức tiếp quản CLB và Kenny Dalglish là HLV. Dalglish đã rời Liverpool sau thảm họa Hillsborough và tự do nhưng việc đưa ông về là một tuyên bố lớn ... một quyết định lớn. Lợi thế của Dalglish là khả năng thu hút cầu thủ đến CLB và Walker đã chi mạnh. Ông đã đưa Blackurn trở thành một đội bóng mạnh và xây dựng 3 khán đài mới tại Ewood Park.

Đằng sau chức vô địch lịch sử của Blackburn, Blackburn vô địch Ngoại hạng Anh, Blackburn xuống hạng, Blackburn, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Alan Shearer, Colin HendryCặp tiền đạo xuất sắc của Blackburn, Shearer và Sutton, ăn mừng chức vô địch Premier League 1995

Trong mùa giải đầu tiên của Dalglish, Blackburn đã đánh bại Leicester trong trận chung kết play-off giải hạng 2 năm 1992 để lên chơi ở Premier League mới. Từ thời điểm đó, Hendry cho rằng Walker đã có một kế hoạch 5 năm để họ có mặt tại châu Âu. Thực tế thì trong vòng 3 năm, họ đã vô địch Premier League.

Alan Shearer xuất hiện sau khi Blackburn lên hạng và điều thú vị là nhiều cầu thủ của đội khi đó đã không biết nhiều về tiền đạo người Anh. David Speedie gia nhập Southampton như một phần của thỏa thuận, và nhiều người không thể hiểu được lí do vì sao anh phải rời đi bởi Speedie là chất xúc tác giúp Blackburn thăng hạng. Tuy vậy thì cũng phải thừa nhận nếu không có Shearer, Blackburn sẽ không thể vô địch Premier League.

Lên đỉnh và xuống dốc

Blackburn đã đứng thứ 4 trong mùa giải Premier League đầu tiên của họ, ngay cả khi Shearer chấn thương dây chằng chữ thập trước trong trận gặp Leeds. Ở mùa thứ hai, họ xếp sau MU và đến mùa giải thứ 3, họ đã nghĩ, “Nào, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa”.

Và Blackburn đã xây dựng được một đội hình ổn định: Tim Flower trong khung thành, Tim Sherwood ở hàng tiền vệ, Graeme Le Saux và Jason Wilcox ở bên trái, và Henning Berg và Stuart Ripley ở bên phải. Đó là sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, và mọi người đều biết nhiệm vụ của họ.

Trên hàng công, Chris Sutton đến từ Norwich để đá cặp với Shearer. Hai người họ đã đóng một vai trò rất lớn trong những gì đã xảy ra ở mùa giải đó. Tinh thần đồng đội của Blackburn cũng rất tuyệt vời. Có những cầu thủ không hề thích nhau nhưng họ tôn trọng nhau.

Đằng sau chức vô địch lịch sử của Blackburn, Blackburn vô địch Ngoại hạng Anh, Blackburn xuống hạng, Blackburn, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Alan Shearer, Colin HendryHLV Kenny Dalglish và đội trưởng Tim Sherwood

Trong mùa giải Blackburn đã vô địch, họ khởi đầu rất tốt, nhưng sau đó đã thua Trelleborg ở vòng 1 UEFA Cup. Rồi họ thua chung cuộc 2-3 và nếu nhìn lại thì thật may là họ đã không phải chơi nhiều trận hơn. Nhờ đó mà tại Premier League, Blackburn đã xây dựng được lợi thế. Một số người nói về việc MU mất Eric Cantona vì bị treo giò hồi tháng 1 sau sự cú đá kung-fu tại Selhurst Park, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Theo Hendry, Cantona là một cầu thủ xuất sắc nhưng anh dễ dàng bắt chết tiền đạo người Pháp.

Mặc dù vậy thì vào tháng cuối của mùa giải, Blackburn đã bộc lộ sự thất thường và rất may mắn là họ có được lợi thế từ trước đó để bù đắp cho những điểm số để mất. Lúc này, Alex Ferguson cũng cố gắng đưa ra một số phát biểu mang tính khiêu khích, như đề cập đến con ngựa Devon Loch và cú ngã cuối cùng. Cuộc chiến tâm lí kéo dài và Dalglish cho thấy ông vẫn có thể kiểm soát được mọi chuyện.

Vào cuối tuần áp chót của mùa giải, MU có trận gặp Sheffield Wednesday trên sân nhà vào Chủ nhật. Nếu họ không thắng, Blackburn sẽ trở thành nhà vô địch nếu đánh bại Newcastle vào tối thứ Hai. Thế rồi MU thắng 1-0 nhưng Blackburn cũng đánh bại Newcastle sau đó nhờ bàn thắng của Shearer để chuẩn bị cho trận gặp Liverpool vào ngày cuối cùng. Khi đó, MU làm khách ở West Ham với 2 điểm ít hơn nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Nếu MU có 3 điểm, Blackburn buộc phải thắng tại Anfield. Đó là một ngày điên rồ. Đó cũng là trận đấu phải thắng của Blackburn, khi Dalglish trở lại Merseyside. Nếu Blackburn vô địch thì Dalglish có được danh hiệu tại Anfield và Liverpool không thích điều đó.

Blackburn dẫn 1-0 nhưng rồi thua ngược 1-2 vì bàn thua trong thời gian bù giờ của Jamie Redknapp. Hiển nhiên thì thầy trò Dalglish rất tuyệt vọng và đã nghĩ MU sẽ vô địch khi họ cần phải ghi 2 bàn thắng nữa. Cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp bởi chỉ vài giây sau bàn thắng của Redknapp, Sutton bắt đầu ăn mừng trên sân, nhảy xung quanh với Shearer. Trận đấu tại Upton Park đã kết thúc với kết quả 1-1 giữa MU và West Ham.

Thật buồn là Blackburn đã không thể thách thức danh hiệu Premier League một lần nữa khi Dalglish trở thành giám đốc bóng đá và sự cân bằng ở ban huấn luyện bị phá vỡ. Và Blackburn cũng không đưa ai về vào mùa hè năm đó, trước lúc họ thảm bại tại Champions League.

Hendry đã trở lại Scotland năm 1998 với Rangers và anh đã rất buồn khi Blackburn rớt hạng sau đấy. Câu chuyện thành công của họ có phần nào rất giống với Leicester của năm 2016 nhưng liệu Leicester có rớt hạng hay không, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác.

Mạnh Hào